Chương 2 ( có chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. Và em ơi, xin em hãy ngủ đi

Bỏ lại sau lưng những đau khổ và bóng tối.

Xin em hãy bước vào những mộng ảo này.

Nơi được lắp đầy bởi hạnh phúc và ánh sáng.

Ngủ đi, thân ái, dựa vào vai tôi mà say giấc nồng

Và một lần nữa, xin em, người yêu dấu.

Đừng mở mắt cho đến khi bình minh lên...

-Yêu đời nhỉ?

Cecil quay lại, ném cái nhìn khó chịu với kẻ vừa cắt ngang mình. Người đàn ông với áo khoác mangto nâu cùng khăn choàng trắng bước vào, lờ đi cái nhìn không mấy thân thiện từ hắn, hỏi tiếp với giọng điệu châm chọc:

-Mới san bằng gia tộc nào hay sao mà ở đây vui vẻ hát hò.

-Trong mắt ngươi ta là bạo chúa à ?

Người đàn ông - Enryu nhướng mày

-Thì ra ngươi còn biết rõ mình đấy

Cecil khựng lại, được rồi, hắn biết mình có hơi nóng tính, cũng biết đám người nhàn rỗi ngoài kia bàn tán nhiều thứ sau lưng mình, nhưng bị nói thẳng mặt như vậy rất khó chịu đấy. Chẹp, bạn với chả bè, giúp đỡ đâu thì không thầy nhưng đâm chọt thì nhanh lắm.

-Rồi, gọi ta đến đây làm gì ? - Enryu hỏi bằng chất giọng trầm lắng biếng nhác trước khii tiến lại gần vị "Tai tinh".

-Ta muốn biết về những chiếc gai mà "vị kia" giao cho ngươi, cụ thể hơn, nó là dụng cụ cho đợt hiến tế lần này à ?

Enryu không đáp lại ngay, lấy im lặng làm câu đồng ý. Nhưng trái lại với vẻ bình thản của anh, gã đàn ông tóc đen vươn tay cào nhẹ tóc đầy bối rối.

-Ashh, biết ngay mà. Giờ làm sao đây ?

-Ngươi làm trò gì rồi ?

 Enryu lên tiếng chất vấn, y biết cái người vô trách nhiệm này mà hỏi về vấn đề gì thì chắc chắn có chuyện xấu xảy ra. Cũng không phải lần đầu tiên Cecil gây chuyện nhưng đây là lần đầu gã cọc tính này hỏi anh một chuyện gi đó. Bất đắc dĩ, Cecil khó khăn trả lời:

-Không hẳn, yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đại loại là ta đã gặp vị cứu thế kia và rồi, well, ta nhận ra ta khá thích nó nên tặng nó một thứ, ưmm, ta sẽ kể tiếp nếu ngươi hứa ngươi sẽ không đánh ta......- Nói đến đây, Cecil cảm thấy hơi chột dạ, nghĩ thầm chẳng hiểu sao nếu chỉ bằng thực lực thì hai người ngang nhau mà cớ gì mình lại sợ vậy. À ừ, tại mình sai chứ còn gì nữa.

-Nói ngay!- Enryu khó chịu ra lệnh.

-Thì, ưm, ta để lại cho thằng bé Diphylleia Grayi của ta.... (1)

Im lặng, một sự im lặng tuyệt đối giữa hai người đàn ông, nhưng một người thì cố tiếp nhận thôn tin còn một người thì bắt đầu thấy tội lỗi.

-....Ta nghĩ gió to quá nên ta nghe không rõ, ngươi nói lại xem, NGƯƠI. ĐƯA. CHO. CON. CỦA. ARLENE. CÁI. GÌ. CƠ ?

Nếu là bình thường, Cecil chắc chắn sẽ tận hưởng phút giây này, khi mà vị sứ giả điển trai luôn điềm tĩnh kia cáu giận. Nhưng giờ thì hắn chỉ có thể yếu ớt cười trừ.

-Yên tâm đi, chỗ này kín gió lắm (Enryu: Này !!!) cây cung đó sẽ không giải nén khi không có tác động mạnh vào kí chủ, hay nói cách khác, nó chỉ là một bùa hộ mệnh, được kích hoạt khi tính mạng của thằng bé gặp nguy hiểm thôi.

Thấy Enryu vẫn có vẻ không an tâm, Cecil gượng nói tiếp

-Với lại, dù có kích hoạt thật thì chắc gì đứa nhỏ đó biết dùng Diphylleia Grayi. Đến cả ta còn khó khăn lắm mới dùng được mà. - Dừng một chút, Cecil nới tiếp- Với lại, có Lavender âm thầm theo sau nên chắc không sao đâu mà. Ha ha, chắc vậy....

Sau lần đại khai sát giới ở tầng 43, đây là lần đầu tiên Enryu y thực sự muốn giết một ai đó đến vậy. Cái kẻ này, căn bản không hiểu một chút gì gọi là trách nhiệm cả, suốt ngày chạy đông chạy tây gây chuyện rồi bắt y dọn dẹp, lại còn cái tật hay cáu gắt, thành ra đây là một trong những lý do khiến y không thích vị "tai tinh" này tí nào. Ha, giờ thì hay rồi, cái tên không dáng tin cậy này cư nhiên dám mang Diphylleia Grayi, cung tên của sự điêu tàn, thứ nếu dùng đúng cách thì hoàn toàn có thể tiêu diệt được 1 tầng, cho một đứa nhóc còn chưa bước vào tháp. Enryu mệt mỏi xoa huyệt thái dương, hỏi:

-Ngươi chắc nó còn trong trạng thái nén chứ.

-Chắc mà, chắc mà. (~ ̄³ ̄)~ - Thấy anh bạn mình không thả sát khí nữa nên Cecil cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đúng là không ngán đập nhau thật nhưng chắc do tuổi già sức yếu (?) nên dạo này gã quái vật cũng cố tránh những cuộc xung đột hết sức có thể.

-Rồi lỡ cung tên đó rơi vào tay người khác thì sao?

-.......Erm, ta chưa nghĩ đến việc nàyヽ(*・ω・)ノ

-Thế à, ngươi chưa nghĩ đến cơ à, giỏi đấy(#^ω^)

-....Xin lỗi mà,  ta biết sai rồi mà. (╥﹏╥)
------------------------------------------
Baam luôn tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà từng người đều rời khỏi cậu. Đầu tiên là Cecil, sau đó là Rachel. Cả hai đều đến và rời đi thật nhẹ nhàng, như thể cậu chẳng là gì quan trọng để níu chân họ lại. Liệu rằng họ có chán ghét, cảm thấy cậu là thứ phiền phức không. Vừa nghĩ, Baam bất giác vuốt ve chiếc vòng bạc trên tay, nó giúp cậu cảm thấy người kia vẫn còn ở bên mình, vẫn âu yếm, cưng chiều như vậy. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cậu không để ý những người đồng đội phía trước.

-Baam ?

-A, anh Khun, có gì sao?

-Không, chẳng qua thấy cậu cứ ngẩn người ra nên lo thôi.

Khun cảm thấy hơi khó hiểu, cậu bé này chẳng có gì đặc biệt cả, ngoại hình tạm được, sức mạnh không, gia thế không, nhưng ở con người bình thường này lại có gì đó thu hút anh. Ban đầu tiếp cận chẳng qua vì tò mò cùng vụ lợi nhau, nhưng từ từ anh nhận ra, cậu bé này thật sự đáng sợ. Giống như loài Siren dùng tiếng ca mê hoặc thuỷ thủ, dù biết là nguy hiểm, nhưng vẫn có cả trăm người sẵn sàng lao đầu xuống biển sâu. Baam chỉ cần đứng đó, vầng hào quang xung quang cậu liền dễ dàng thu hút những người khác. Thật sự mà nói, Khun cũng là một trong số những "thuỷ thủ" đó, đã nhảy xuống vùng biển nguy hiểm này rồi.

-Cái vòng tay đó......

-Vâng?

Khun hơi ngập ngừng, không ai rõ vòng tay đó đại diện điều gì hơn thập đại gia tộc. Một phần muốn nói cho Baam nghe, một phần sợ hãi trước cái chết đang đến gần. Đấu tranh một hồi, Khun quyết định nói ra, vì sự an toàn của Baam.

-Baam, cậu không nên đeo chiếc vòng đó, hay tốt hơn là đừng để ai nhìn thấy nó.

-Ể, tại sao ạ?

Baam nghiêng đâu, khó hiểu nhìn Khun.

-Thì, cậu biết đấy, kí hiệu hoa hồng tú cầu này tượng trưng cho một ranker rất, rất nguy hiểm. Nếu ông ta muốn, ông ta hoàn toàn có thể tàn sát chúng ta đấy.

Nói đến đây, Khun hơi rùng mình, quan sát phản ứng của Baam rồi nói tiếp

-Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nếu người khác biết cậu "thuộc" quyền sở hữu của ông ấy, họ sẽ tránh xa cậu cả dặm đấy. Với lại, với sức của chúng ta, chuyện leo tháp đơn độc là không thể. May mắn là cậu có ống tay áo dài che nó đi nên chắc nhiều người không nhận ra đâu.

-Hừm, ta ghét những thứ phiền phức, nhưng con rùa xanh nói đúng đấy, thứ đó, nó còn muốn nguy hiểm hơn cái xiên đen thui kia của ngươi nữa. - Rak bồi thêm.

Baam không nói gì cả, chỉ uỷ khuất nhìn nhìn hai đồng đội. Cậu thật sự không muốn bỏ vòng tay ra, hơn nữa trong lúc kiểm tra, ai biết liệu nó có rơi ra hay không. Sau cùng, bại trận trước ánh mắt cún con của cậu, Khun đã đưa ra một cái túi nhỏ màu xanh lá.

-Cầm, này là túi Memorex, nó có khả năng chứa được vài vật phẩm lớn gấp đôi nó nên cái vòng tay không vấn đề gì. Đặc biệt hơn là nếu cậu rơi túi, thì tự khắc nó sẽ trở lại.

-Thật sao, cảm ơn anh nhiều, anh thật sự tốt bụng đó anh Khun. - Baam hớn hở trả lời, đôi mắt hổ phách lấp lánh bóng hình của chàng tóc xanh một cách triu mến.

Và yup, Khun thề là mình đã thấy thiên thần.
___________________________
(1) Diphylleia Grayi: hoa xương, một loài hoa trong suốt khi gặp nước mưa.

Còn về cây cung thì nó thế này

Cây cung Diphylleia Grayi thuộc bộ vũ khí "Garden of Eden" gồm 10 món, mỗi món đều có sức công phá công phá lớn, hiện đang thuộc về Scadoxus.

______________________
Vậy là chương 2,phew, mình có kha khá ý tưởng về chương này và những chương sau nữa. Dẫu sao thì fanfic không nhất thiết phải đi theo mạch truyện chính nhỉ.
Về cuộc hiến tế được nhắc đến trong phần đối thoại của Cecil và Enryu mình sẽ kể chi tiết ở những chương sau. Còn về bộ vũ khí của Cecil thì sẽ làm ngay thôi ( chứ không phải mình bí ý tưởng viết truyện đâu nha(~ ̄³ ̄)~).
Anyway, hy vọng cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro