Bam và "món quà" mà trời đã ban cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Bam lại tự hỏi, làm thế nào mà bản thân lại có thể gặp và làm bạn với con người xinh đẹp trước mặt này. Mỗi ánh nhìn, cử chỉ, cả những vệt nắng sáng ấm nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thanh tú kia, cậu có thể nhìn mãi mà không thấy chán.

Khun Aguero Agnis chính là cái chết ngọt ngào nhất dành cho cậu.

Bam vẫn nhớ, ngày đầu gặp gỡ của cả hai người, trong một bữa tiệc giữa các nhân vật có tiếng tăm ở nơi này. Cậu đã lạc trong đám trẻ, bất lực và muốn òa khóc tại chỗ. Vào lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đã đưa ra cho cậu.

Tầm nhìn của Bam bị nhòe đi vì nước mắt, nhưng vẫn không thể làm nhòe đi sự xinh đẹp đó-

Khun với mái tóc xanh nhạt đặc trưng, dài tới ngang vai, đôi mắt màu coban sáng ngời đầy lo lắng nhìn cậu. Bờ môi mỏng kia mấp máy nhẹ nhàng hệt như lời ru từ mẹ Alrene của cậu.

"Em ổn chứ?"

À, và Bam đã đổ gục. Trong phút chốc, cậu như bị thôi miên mà nắm lấy bàn tay của người kia. Sau đó, Khun đã an ủi cậu, tìm lại mẹ, chú Jinsung cho cậu. Tuy nhiên, Bam chỉ kịp nói lời cảm ơn chứ không hỏi được tên anh. Lần gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra một cách chóng vánh.

"Bam? Em sao thế? Lại nghĩ vu vơ gì vậy?"

Chất giọng trầm ấm kéo Bam ra khỏi hồi tưởng. Cậu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt xanh kia đang nhìn thẳng vào mình. Khun, đang ngồi học cùng cậu, với chiếc kính mỏng trông khá kì lạ. Nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng.

"Bam?"

Nhận thấy Bam chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì, Khun nghiêng đầu khó hiểu, một lần nữa gọi biệt danh của cậu. Điều đó lại làm Bam vui hơn cả, má cậu nóng lên. Bam với tay lấy ly nước, nhấp một ngụm, cầu nguyện cho nhịp tim của mình bình ổn lại trước sự đáng yêu của người trước mặt mình.

Khun không biết bản thân đáng yêu thế nào đâu.

Anh Khun chắc chắn là đẹp, Bam khẳng định. Vẻ đẹp đó không chỉ do di truyền, mà còn là do chính con người anh ấy tạo ra nữa. Nhưng có điều, việc Khun quá đẹp cũng là một vấn đề to lớn. Với Bam mà nói, Khun gần như thu hút mọi người, cả nữ lẫn nam. Vẻ đẹp của Khun là một vẻ đẹp thanh thoát, phi giới tính một cách bất công - theo Endorsi từng nhận xét.

Đó là vẻ đẹp của một người đầy kiêu hãnh, mưu mẹo và tài trí. Hệt như một chú mèo đầy kiêu sa và lém lỉnh. Đó cũng là vẻ đẹp mềm mại, chỉ dành riêng cho cậu, cho bạn của họ.

Và Bam cảm thấy hạnh phúc về điều đó.

"Bam à, em lơ anh đấy à?"

Lạc trong suy nghĩ của bản thân, Bam lại ngạc nhiên nhìn lại Khun. Để rồi phải ôm tim mình một cách bất ngờ khi nhìn thấy một Khun đang khoanh tay trước ngực và bĩu môi. Má của anh ửng hồng, phồng lên, trắng và mềm-

Và Bam ngã quỵ tại chỗ, tay ôm lấy ngực mình.

"Bam!!! Em không sao chứ? Đau ở đâu à?"

Khun hốt hoảng lao về phía cậu, vẻ mặt đầy lo lắng mà kiểm tra cơ thể cậu. Bam chỉ đành nén lại những cảm xúc dâng trào kia mà trấn an anh.

"Em không sao ạ. Xin lỗi vì đã lơ là ạ."

Khun cũng đành bất lực trước ánh mắt của cậu, anh đỡ cậu dậy, tay thu dọn sách vở của cả hai.

"Về nào, học mãi không tốt lắm nhỉ? Ra ngoài đi dạo trước khi về nhà nhé?"

Bam đồng ý, tay nhanh chóng giành lấy balo của cả hai mà cầm, làm Khun phản đối một chút.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy sáng ngời của Bam, Khun đành từ bỏ mà sải bước cùng cậu đi về.

×××××

Lần thứ hai gặp nhau là một kỉ niệm khá éo le thần kì và hài hước . Khi đó, Bam cùng chị Yuri - một trong các tiểu thư của Zahad đang cùng nhau chơi đùa. Bỗng một chị gái khác có mái tóc xanh giống hệt con người xinh đẹp hôm đó xuất hiện.

"Ôi Yuri thân yêu, lại gặp em rồi này. Và cậu bé này, hẳn là Viole nhỉ?"

Cô cúi người nhìn sang Bam, còn Yuri lại cảnh giác, tay kéo cậu ra sau mình.

"Vâng, chị Mascheny. Sao chị lại ở đây ấy nhỉ?"

Mascheny không vui vẻ khoanh tay, thẳng người nhìn vào cô, môi lại nhếch lên cười tươi rói.

"Hửm? Đây là khuôn viên của Zahard, nhà của chúng ta cơ đấy? Ta đi dạo trong đây thì đâu có vấn đề gì nhỉ."

Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại, còn Bam thì ngơ ngác mà nhìn họ. Yuri đã ra hiệu, kêu Bam lánh đi chỗ khác, cậu cũng biết điều mà tránh đi, tìm đến một chỗ nào đó - chỉ toàn là cây cối.

Cậu ngồi thu mình dưới gốc cây, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình.

"Cứ thắc mắc là ai, hóa ra là con của cặp đôi trong truyền thuyết sao?"

Bam nao núng nhìn lại, chợt phát hiện một đám nhóc trạc tuổi đang cười đùa đến gần. Bọn chúng mang vẻ khinh khỉnh, như là đang trêu chọc cậu. Bam nhớ lại lời thầy Jinsung đã nói với mình. Biểu hiện của chúng bây giờ chính là sự khiêu khích, là muốn bắt nạt cậu.

"Ahhh. Cái màu tóc kìa, cả cái mùi nữa. Kinh chết đi đượcccc!"

"Từ ai đấy nhỉ? Từ cậu nhóc nhỏ này sao?"

Bọn chúng ồ lên cười, còn Bam thì nhìn chúng chằm chằm. Một thằng nhóc nhận ra điều đó, liền cau có mà tiến đến, dùng tay đẩy ngã cậu ra nền cỏ.

"Mày dám nhìn tao vậy à?"

Bam ngã ra phía sau, mắt vẫn nhìn vào chúng. Bọn chúng dần cảm thấy khó chịu, động đến tay chân mình.

Đến lúc Bam tưởng mình bị đánh rồi, cậu lại ngạc nhiên khi có một giọng nói khác chen vào.

"Ồ hô? Một đám nhóc tụ tập bắt nạt cơ à? Trò mèo gì thế này?"

Một bóng người từ trên trời rơi xuống, đúng nghĩa là từ trên cành cây mà đáp xuống. Mái tóc xanh lòa xòa theo gió một cách xinh đẹp. Khí chất tự tin áp bức người đến bất ngờ.

Khun quay lại nhìn Bam, ánh mắt vẫn sáng ngời như lần đầu cậu nhớ. Chỉ có điều, khóe môi anh lại nhếch lên một cách tinh nghịch. Anh xoay người đấm một phát vào tên nhóc gần đó. Lè lưỡi trêu chọc chúng trong khi tay kia nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

"Mấy đứa nít ranh không biết điều ạ. Ỷ đông bắt nạt là không tốt đâu. Mà, bị đánh đau lắm nhỉ? Về nhà mà khóc với mẹ đi nhá? Plèe."

Bam hoang mang để mình bị kéo đi, chẳng mấy chốc cả hai lại bắt gặp Yuri và Maschenny.

Mascheny cau này nhìn em mình, lại nhanh chóng dùng tay véo má anh khi nghe về câu chuyện ban nãy.

Bam thì cứ ngẩn ngơ cả ra. Yuri có túm lấy vai cậu nói gì đó, nhưng Bam thì nghe không rõ chữ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn anh.

Khun đang bĩu môi nhìn chị mình, cũng nở nụ cười tươi với Bam khi nhận thấy ánh mắt của cậu.

Bam lại thêm phần phấn khích, mặc cho Yuri ra sức hỏi han mà thốt ra mỗi hai chữ.

"Thiên thần..."

???

Cả ba người trố mắt nhìn cậu, cũng chợt im bặt. Còn Bam thì không nhận ra điều đó. Mãi một lúc, Bam mới chợt lấy tay che miệng và ngại ngùng nhìn họ.

Mascheny là người đầu tiên cất tiếng cười, phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Còn Yuri thì nhảy dựng lên mà hét vào mặt cô ti tỉ thứ bảo cô im ngay.

Khun thì vẫn mang nét mặt dịu dàng, có chút ngỡ ngàng nhìn cậu. Và Bam tay nắm chặt lấy mép áo mình, nhớ lại lời của mẹ mình từng bảo.

'Khi một ai đó giúp đỡ con, con phải cảm ơn họ nhé, Bam ạ.'

"C- cảm ơn cậu... vì đã giúp tớ!!!"

'Và khi con cảm thấy yêu mến một ai, và muốn làm họ vui vẻ, hãy dành lời khen của mình cho người đó.'

"V-và... Khi nãy, cậu thật xinh đẹp. T-tớ cứ ngỡ là thiên thần đã rơi xuống và giúp đỡ tớ. Ý- ý tớ là-"

"Phụt-"

Khun bật cười khúc khích nhìn cậu, và Bam thì khựng người nhìn cảnh đó. Vừa ngượng ngùng vì bản thân lắp bắp cả lên, vừa vui sướng khi nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ của người nọ.

Mascheny bên cạnh trêu chọc cậu em mình một chút, liền bị Khun đó như mèo dựng lông mà phản kháng.

Lúc này, Khun lại đến trước cậu, đưa tay ra và nở một nụ cười dịu dàng hơn.

"Tớ là Khun Aguero Agnis, 7 tuổi. Rất vui được gặp lần nữa."

Bam bất ngờ cảm thấy quen thuộc, không ngần ngại dùng cả hai tay bắt lấy cái tay đó.

"Em là Jue Viole Grace, 6 tuổi ạ. Rất vui được làm quen ạ!!! Biệt danh của em là Bam, anh cứ gọi em là Bam cũng được ạ."

"Ừm. Vậy Bam, mình đi kiếm gì chơi nhé. Ở đây chán lắm."

Yuri càu nhàu nhìn em họ của mình vui vẻ bên bạn mới, lầm bầm chửi rủa gì đó với Mascheny.

Còn Bam thì hạnh phúc trong thế giới riêng với 'thiên thần' của mình, cười tươi mà chạy theo anh.

×××××

Cứ như thế, mỗi năm trôi qua, Bam và Khun lại càng thân thiết. Hai người mỗi khi gặp là lại quấn lấy nhau, làm cho người khác cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Khun Eduan và V ban đầu cảm thấy rất đau đầu. Tuy cũng là bạn thân, nhưng ngày nào cũng nhìn cảnh hai đứa con quấn lấy nhau, thì cảm thấy thật trăn trở. Họ sắp phải gả con đi sao?

Alrene ban đầu rất ngạc nhiên khi nghe Bam nói đã gặp phải một thiên thần và muốn cưới- Và mọi thứ trở nên lộn xộn. Ha Jinsung nghe học trò mình có người trong mộng liền đen mặt mà tìm đến gia đình Khun để hỏi tội.

Cuối cùng lại bị Mascheny cùng Khun Eduan đuổi về. Cứ thế, hai bên gia đình gặp nhau định kì, dần dà thành thói quen. Và Bam đã quen thuộc với nhà Khun quá nhiều.

Đến mức mỗi lần thấy cậu gần đến đường vào biệt phủ, là có ngay tài xế ra đón và đưa cậu vào tận biệt phủ chính của nhà Khun.

Bam còn làm quen với cả Josephina - chị ruột của Khun, à là Aguero. Và cả những người khác trong gia đình Khun. Ai ai cũng tốt với cậu, chỉ có điều, mỗi lần Bam tới, họ lại đeo bám quá mức, hết sức véo má và làm tóc cho cậu. Làm cậu ong ong đầu cả lên.

Khi đó Aguero lại xuất hiện, quát tháo và giải cứu Bam. Mỗi lần như vậy, Bam lại được chứng kiến một Aguero ngọt ngào, môi làu bàu nhiều thứ, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt thẳng tóc và các nếp nhăn trên áo cậu.

Việc đó đã trở thành một thói quen thường tình. Ngay cả bây giờ, khi đã ở trường cao trung. Khun vẫn luôn chỉnh trang lại cho Bam mỗi khi thấy cậu. Dẫu cho bản thân anh ấy là một hội trưởng hội học sinh gương mẫu, đầy cuốn hút và thanh lịch.

"Ừm... Ổn rồi đấy. Em có thể đi được rồi. Hẹn gặp sau nhé, Bam."

Khun cười thỏa mãn sau khi chỉnh lại chiếc cà vạt méo đi của Bam, xoay người rời đi cùng Hatz.

Hatz lè lưỡi chê bai cả hai người vì không gian tình cảm quá mức kia. Còn Khun thì bực bội thụi vào vai anh ta một đấm.

"Ngọt ngào quá cơ, bạn tôi ơi~ Cưới được mấy năm rồi?"

Wangnan trêu chọc chọt chọt vào Bam, làm cậu ngại ngùng mà ho khan. Ehwa bên cạnh thở dài, tay xách cổ Wangnan về lớp học của mình.

"Xin lỗi nhé, Viole. Tụi mình về lớp nào."

Bam thầm cảm ơn cô gái về điều này, nếu không cậu sẽ ngại chết mất a.

"Ừm, về lớp nào."

×××××

Vào một mùa đông nào đó, Bam đã hẹn Khun cùng đi chơi tuyết. Nhưng có điều, hôm đó Bam đã ngủ quên và trễ hẹn với anh hơn cả tiếng.

"Ôi khônggg. Anh ấy sẽ giận con mất!"

Bam luống cuống mặc áo vào, mẹ cậu cũng cười khúc khích mà đưa cho cậu một giỏ bánh kẹp cùng một bình giữ nhiệt khác.

"Nhớ giữ ấm đấy, Bam à."

"Vâng ạaa!"

Bam lập tức chạy nhanh đến công viên đã hẹn, liền phát hiện ra Khun vẫn ngồi trên xích đu chờ mình. Má Khun đỏ ửng vì lạnh, hơi thở trắng xóa, mắt thì ngước nhìn những bông tuyết đang rơi.

Chiếc mũ trùm màu xanh làm mái tóc của anh ấy có hơi bề bộn, cuộn lại xung quanh cổ, nhưng chúng vẫn trông mềm mượt đến lạ. Dù trời có phần âm u vì tuyết vẫn rơi, nhưng mái tóc ấy vẫn sáng màu và nổi bật hơn cả. Đặc biệt là đôi mắt màu coban hút hồn đó-

"Anh Khun! Em xin lỗi, em ngủ quên mất ạ!"

Bam ngay lập tức hét lên, chạy đến trước mặt anh mà nhận tội. Khun đứng dậy từ chiếc xích đu, nở nụ cười thông cảm và trấn an cậu. Tay anh cầm lấy chiếc giỏ bánh mà mẹ đã đưa cho cậu.

Ngay khi đó, Bam liền nhận ra sự lạnh lẽo từ bàn tay anh. Hẳn là do chờ quá lâu rồi. Và cổ anh cũng ửng đỏ cả lên. Bam chợt cảm thấy muốn khóc. Cậu nhanh chóng buông chiếc bình giữ nhiệt ra, tay lấy khăn choàng của mình choàng cho anh.

Xong lại cởi găng tay ra và đeo cho anh

"Bam, em không cần-"

"Không sao đâu ạ."

Giọng Bam lè nhè làm Khun im bặt. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn cách cậu ủ rũ mà xoa xoa lấy bàn tay đã gần như đông cứng vì lạnh kia.

"Em xin lỗi... Em sẽ không như vậy nữa."

Khun hơi ngạc nhiên rồi cũng dịu dàng nhìn Bam, anh mềm lòng mà để cậu kéo mình về nhà cậu.

"Hôm khác rồi chơi tuyết thôi ạ. Anh đến nhà em nhé."

Sau đó, Khun đã trải qua một tuần ốm vì sốt ở nhà. Và Bam vô cùng hối hận. Cứ như vậy, mỗi năm mùa đông đến, Bam lại cẩn thận mà tìm Khun, kiểm tra xem anh có đủ ấm hay chưa, có thiếu găng tay hay khăn choàng cổ không.

Bam cẩn thận kéo chiếc áo ấm dày của mình lên, hạnh phúc nhìn Khun như chìm trong chiếc áo của mình.

"...em không cần phải làm thế đâu Bam à."

Khun ấp úng nói, má đỏ ửng lên vì ngượng, cũng là vì ngại. Mà Bam lại dứt khoát phản đối.

"Không được đâu ạ, anh sẽ lại bị sốt bây giờ."

Shibisu huýt sáo ở phía sau nhìn họ, Endorsi không quan tâm mấy tay chỉ vào Hatz làu bàu gì đó. Ran cùng Anaak chỉ bình luận về tuyết rơi dày như nào. Còn Rak thì tung tăng trượt người trên nền tuyết. Khun run rẩy xoay người nhìn lấy họ, những người nãy giờ cứ đứng nhìn chằm chằm anh và cậu.

"Này, sao mấy người cứ đứng đây vậy?"

Bọn họ trái lại không vui vẻ, dùng ánh mắt cá chết nhìn Bam, xong lại liếc qua nhìn Khun.

"...cái gì đấy?"

Khun khó hiểu nhìn họ. Chỉ thấy Shibisu thở dài chán nản, còn Endorsi lại tặc lưỡi thúc giục bọn họ rời đi.

"Coi phim tình cảm dài tập ấy mà. Mà tình tiết lâu quá thể."

Endorsi có ý đáp lại, chân đá vào hông Rak kêu hắn rời đi, làm hắn la oai oái cả lên. Trong phút chốc chỉ còn Bam và Khun. Cả hai đứng đó một chút, rồi Bam lại bật cười trước những người bạn của họ.

"Mình về thôi, anh Khun."

Hai người im lặng sải bước về. Bam len lén đưa mắt nhìn Khun bên cạnh, lại lần nữa cảm thán về vẻ đẹp của anh. Khun vẫn đang nói về những thứ mà anh gặp phải sáng nay. Về Kiseia vô tình bị Ran cướp mất hộp sữa chua, xong cả hai liền lao vào đánh nhau.

Bam cười khúc khích trước câu chuyện, lại vui sướng khi thấy nét ửng hồng trên má anh khi cười với cậu. Chẳng bao lâu, Bam đã đến trước cửa nhà mình. Nhà cậu cách căn hộ của anh không xa mấy. Khun vẫy tay chào cậu, vẫn đứng đợi cho đến khi chắc chắn rằng Bam đã vào nhà.

Nhưng Bam đứng khựng lại khi tính mở cửa. Cậu nghĩ về những kỉ niệm giữa cả hai, vào những lần đầu gặp gỡ. Và tất cả thôi thúc Bam quay lại, nói hết lòng mình với anh. Chân cậu xoay lại, nhanh chóng tiến đến trước Khun, làm anh ngạc nhiên.

"Sao thế Bam?"

Bam thở hồng hộc phấn khích nhìn anh, tay đưa lên nắm lấy vai anh, hòng chặn việc Khun bỏ chạy. Ánh mắt đầy nghiêm túc và rực lửa kia khiến Khun vô thức nuốt khan cố gắng nhìn cậu.

"Anh Khun!"

"Hể...ừm, anh đây?"

"...anh nghe kĩ nhé. Em thích anh. À không em yêu anh!!! Em yêu anh rất nhiều, xin hãy hẹn hò với em."

Bam vô thức hét lên, nhìn chằm chằm vào Khun đợi chờ câu trả lời. Khun sau khi nghe lời tỏ tình đầy bất ngờ liền lúng túng nhìn cậu. Má anh đỏ ửng lên, mắt đảo lia lịa suy nghĩ. Xong anh lại hơi run rẩy mà nhìn Bam, cuối cùng lại thở ra mà áp mặt vào chiếc khăn choàng của mình lí nhí nói ba chữ.

"...anh cũng vậy."

Bam vui vẻ nhảy cẩng lên, tay ôm trọn lấy anh hít hà. Khun cũng vòng tay ôm lại cậu, chóp tai cũng đỏ bừng vì hạnh phúc. Bam trao cho anh nụ hôn trên trán trước khi anh rời đi. Nhưng rồi Khun lại nhảy dựng bỏ chạy trong ngại ngùng khiến Bam bối rối.

Quay lại liền nhìn thấy ba mẹ mình đang ở ngưỡng cửa. Arlene tay che miệng đang vui vẻ cười, còn V thì khoanh tay mắt cá chết nhìn cặp đôi.

"Ôi trời, con trai chúng ta cầu hôn rồi hả anh? Phải mau chuẩn bị sính lễ thôi."

Arlene vui vẻ nói, bắt đầu luyên thuyên về lễ cưới nên tổ chức ở đâu. Bam hoang mang đính chính bản thân vừa mới tỏ tình thôi. V nghe vậy liền vỗ vai con trai.

"Làm tốt lắm."

Bam cũng khá thắc mắc sao ba mẹ mình lại không mấy ngạc nhiên, và họ chỉ đáp rằng cả hai sớm muộn cũng đến với nhau thôi. Họ đã biết hết rồi, chỉ chờ ngày nào, à mà cũng có chút lâu đấy. Và Bam cũng nhận được những phản ứng tương tự khi thông báo điều này với bạn bè họ.

Như kiểu: Ủa bây giờ cả hai mới hẹn hò hả? Tưởng cậu thông báo ngày cưới chứ?

End.

×××××

Các đại gia tộc ở đây có tập đoàn riêng, đều lớn mạnh. V và Arlene quản lý chung một tập đoàn, nhưng bây giờ không còn nữa. Quyền hành đã được bên Zahard chuyển cho gia tộc Ha và Yeon. Bọn họ chỉ sống cuộc sống yên lành với số tiền được trả cho việc giúp đỡ lặt vặt cùng các gia tộc khác.

'Cặp đôi trong truyền thuyết': ám chỉ V và Arlene khi cùng nhau chống cự trước mọi âm mưu quyền lực, cùng nhau bỏ trốn và thành công thức tỉnh mọi người. Nhưng vẫn có phần lớn người mỉa mai câu chuyện này bởi không phải ai cũng có được tình yêu như vậy.

Zahard đã từng yêu Arlene, nhưng ông đã bị họ làm cho tỉnh ngộ.

Ở trong thế giới này cũng tồn tại Zahard và đế chế của ổng. Khác xíu là các con gái của các tập đoàn khác khi có trình độ và lọt vào mắt của Zahard thì sẽ được phong tước: tiểu thư Zahard và có thể sẽ được nhận ghim cài trong chuỗi 13 ghim cài riêng của ổng.

Khun Eduan vẫn có dàn hậu cung to lớn như ngày nào~ Nhưng ổng lí trí hơn và yêu vợ con mình hơn chút. Vẫn có tâm gửi hoa đến từng người phụ nữ của mình, con cái thì hên xui, đứa nhớ đứa không.

Sau khi Bam và Aguero quen nhau hơn 1 năm, liền nghe tin V và Arlene có thêm một cặp sinh đôi khác, một nam một nữ.

Lên năm Khun 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, Bam cũng nhảy chương trình mà hốt anh về nhà luôn.

Traumerei cùng Amizu vẫn đang hạnh phúc bên nhau a~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro