Gia đình Khun au hiện đại tới đây!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi này, không ai là không biết đến Thập đại gia tộc. Đó là danh hiệu dành cho những gia tộc đầy quyền lực và sức mạnh nhất. Họ phân chia khu vực khắp nơi, cai trị và thể hiện quyền hạn của bản thân qua các 'tầng'.

Gia tộc Khun, do Khun Eduan làm trưởng gia tộc, là một trong số đó. Điểm đặc biệt phải nói ở gia tộc này là: mái tóc xanh di truyền đặc trưng, tính cách đầy mưu mẹo và xảo nguyệt của họ. Cùng với đó là vô số đứa con của Khun Eduan.

Nói chung là, anh chị em vô số kể. Tuy nhiên, họ vẫn giữ mối quan hệ hòa hợp, nhờ vào sự nhất trí của vô vàn bà mẹ, chỉ muốn con mình hạnh phúc và có cuộc sống đúng nghĩa.

Eduan là một người sống phóng đãng, ông ta tuy quyền lực to lớn, giàu có và mạnh mẽ nhưng lại không mảy may nghĩ đến chuyện giữ gìn hay sử dụng nó. Ông ta chỉ cần có phụ nữ và rượu.

Vì lẽ đó, các bà mẹ đây phải ra tay mà thôi. Từ đó, các thành viên trong gia đình Khun trở nên hòa hợp hơn với nhau, khác với khi nhắc đến ông cha của mình.

(Đơn giản là Na muốn mấy mẹ chơi bê đê với nhau th- 🥲)

×××××

"Aguero, trông bé Ran giúp ta nhé?"

Mascheny cười rạng rỡ đưa cậu nhóc cho Aguero, còn cậu thì nhăn mặt.

"Chị lại đi đâu à?"

Mascheny ngân nga một bài hát nào đó, lại nhìn sang cả hai cậu em mình. Cô nháy mắt một cách tinh nghịch và mặt Ran méo mó như đạp phải bùn đất.

"Bí mật a~ Chiều ta sẽ đón em sau, Ran. Ở với Aguero ngoan nhé."

Mascheny để lại một nụ hôn gió rồi nhanh chóng rời đi. Josephina đi đến bên cạnh em trai mình, nhìn bóng dáng cô chị bá đạo khuất dần.

"Chị ấy lại đến nhỉ. Chắc chị phải quen dần với điều này thôi."

Ran hiện tại vẫn còn nhỏ, chỉ tầm 2 tuổi hơn. Cậu nhóc vẫn còn mút núm giả, ngoan ngoãn nép mình vào cái ôm của Aguero. Ban đầu Aguero không nghĩ bản thân thích trông trẻ. Nhưng Mascheny cứ nhờ tới lui, thành ra cậu đã thành thạo.

Và cứ vậy, mỗi lần một ai trong gia đình bận, lại quăng một đứa trẻ cho cậu chăm. Mà thường xuyên nhất chính là Mascheny, mỗi lần ghé qua đều mang Ran cho họ. Josephina cũng cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ duy Kiseia thì có. Cô đặc biệt không thích trẻ con, và luôn nhăn mặt với chúng vì chúng hay quấy khóc.

"Agrhhhhh. Lại là thằng nhóc này à."

Cô nàng cau mày rên rỉ khi nhìn thấy Ran trong vòng tay của Aguero, tay kéo ghế ra ngồi. Và Josephina không đồng tình với cách nói của em họ mình, liền chống tay sửa lại.

"Là nhóc Ran. Thằng bé cũng là em của em đấy, Kiseia ạ."

Kiseia lẩm bẩm đủ điều, gục mặt nhìn Aguero bày bữa sáng ra cho họ. Sau đó cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn cho Ran.

Ran đã yên vị trên ghế ăn dành cho em bé từ lâu, lẳng lặng nhìn chằm chằm Kiseia. Trong lúc cả hai chị em kia đều quay đi, cậu nhóc lại làm ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô gái tóc ngắn.

Kiseia tưởng mình nhìn nhầm khi Aguero quay lại với Ran. Nhưng khi cả hai chị em nhà Agnis đều quay đi, Ran lại bày ra vẻ mặt khó chịu vô cùng làm Kiseia tức điên.

Cô nóng máu mà đập tay lên bàn, và Aguero giật mình trước điều đó.

"Sao thế Kiseia?"

"... Không ạ. Chỉ là con muỗi..."

"Ô vậy à, để chị bật máy hút muỗi."

Aguero kéo ghế ngồi trước Ran, tay múc từng muỗng nhỏ bón cho Ran ăn.

"Nào, Ran, ăn sáng thôi."

Và Ran thì ngoan ngoãn làm theo, nhai chầm chậm lấy thức ăn. Josephina tươi cười nhìn hình ảnh này, lại bảo em gái mình cùng ăn sáng.

×××××

Aguero đặt Ran lên ghế sofa ở phòng khách, sau đó nhanh chóng lấy ra một vài tờ giấy cùng bộ bút màu cho Ran chơi. Bản thân cậu thì lại mang bài tập ra làm bên cạnh Ran đang tô vẽ.

Hí hoáy vẽ một hồi, Ran lại bập bễnh bước tới gần Aguero hơn, một tay kéo áo cậu, còn một tay lại đưa bức vẽ của mình vừa mới hoàn thành.

Aguero quay lại nhìn cậu em nhỏ, liền cười tươi khi nhận ra trong tranh là hình ảnh các anh chị em đang vui vẻ bên nhau.

"Josephina, chị xem, Ran vẽ đẹp chưa này."

Josephina dừng việc lau chùi lại, bước sang nhìn lấy bức vẽ, cô đặt dụng cụ trên tay xuống, tháo găng tay và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"Ran vẽ thật giỏi a. Đây là em sao?"

Vừa nói, nàng vừa chỉ vào nhân vật nhỏ nhất trong bức vẽ, và Ran thì gật đầu.

"Còn đây là Aguero nhỉ, ô và chị nữa sao?"

Nàng càng cười vui vẻ hơn khi lần lượt bên trái và bên phải Ran trong bức vẽ chính là hai chị em mình. Cô nắm lấy hai bên hông Ran, vui vẻ nâng cậu nhóc lên mà ôm lấy.

"Ran thật giỏi a."

Aguero nhìn cảnh trước mắt, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Tiếp tục nghiên cứu bức tranh, Aguero lại phát hiện ra hai thứ kì quặc. Một nấm mộ??? Và một nấm mộ khác??? Cái cây thì trông bình thường a.

Và Aguero lại rùng mình khi nghĩ về Ran luôn khó ở với Mascheny như nào. Ôi thôi, cậu quyết định quên đi, không nghĩ nữa...

×××××

Rất nhanh lại đến buổi chiều, Aguero vẫn rất tâm huyết chăm bẩm Ran, nhưng cậu cần ra ngoài mua đồ. Cậu vỗ về Ran rồi đặt lên ghế sofa lần nữa, kế bên Kiseia.

"Chắc chị Mascheny cũng sắp đến đón Ran rồi. Kiseia, em chăm thằng bé một lát nhé. Anh ra ngoài mua chút đồ."

"Em ấy hả?"

Kiseia nhăn mặt nhìn Ran, rồi lại nhìn anh mình như không thể tin được.

"Ừm. Chỉ cần nhìn thằng bé thôi. Anh không đi lâu lắm đâu."

Aguero nói, nhanh chóng lấy ví tiền và rời đi. Để lại Kiseia và Ran trong phòng khách im ắng. Cô nàng thở dài mà duỗi người. Trong lòng thầm chửi thần chửi thánh, chửi tên khốn khiếp đã đẩy cô vào tình thế này, vướng phải cục nợ - một đứa bé.

Nhưng trong lúc đó, Ran lại thay đổi vẻ mặt vô cảm của mình, miệng phụt chiếc núm giả sang một bên, biểu cảm khinh bỉ nhìn cô.

"Này bà kia, nghe cho rõ đây. Tôi đây cũng đách thích chị đâu, nên mau biến đi. Và, Josephina với Aguero là CHỊ và ANH của tôi."

Kiseia thất kinh nhìn thằng nhóc chỉ hơn 2 tuổi đang rành rọc mà nói chuyện. Hơn hết là đang cảnh cáo cô??? Cô liền gầm lên giận dữ mà chửi loạn xọa.

"À há, tên nhóc này ngươi lộ mặt rồi cơ à??? Diễn cũng giỏi gớm, qua mặt được cả Josephina và Aguero luôn cơ đấy."

"Nhưng mà nghe nè, nhóc chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch thôi, éo có cửa với chị mày đâu."

Thế là hai người cãi cọ qua lại, kênh kiệu nhau không ai chịu thua. Cho đến khi Aguero về, vẫn nghe tiếng ầm ĩ cả lên.

"Anh về rồ-"

"Gừghhhh!!! Tên nhóc khốn khiếp!!!"

Kiseia bực bội vò mái tóc của mình, điên tiết quay phắt lại nhìn người anh vừa bước vừa. Và Aguero giật bắn mình vì điều đó.

"...em sao thế Kiseia?"

Kiseia lầm bầm đủ thứ tiếng, lại bực bội xoay người đóng sầm cửa.

"Em không biết!!! Anh tự lo thằng nhóc đó đi!!!"

Aguero hoang mang nhìn cô rời đi, lại nhìn sang Ran với vẻ mặt ngây ngốc buồn bã ủ rũ. Không nhịn được mà nhào tới ôm cậu nhóc lên.

"Ôi Ran, Kiseia hơi nóng tính nhỉ. Chắc em buồn lắm. Ngoan, lát anh sẽ lấy sữa chua cho em nhé."

Josephina vừa đi luyện đàn về cũng ngạc nhiên trước sự nóng nảy của Kiseia, tò mò tìm đến Aguero.

"Kiseia sao thế, Aguero? Em ấy trông... khó chịu lắm."

"...em cũng không biết a..."

End.

×××××

Tiểu kịch trường.

Mascheny tươi cười nhìn Josephina đang nói về bức vẽ của Ran.

"Chị nhìn xem, Ran vẽ rất tốt, rất có năng khiếu."

"Ô hô~  Em trai ta giỏi vậy sao? Nói xem chị hai của em ở đâu nào?"

Ran biểu tình không vui vẻ chỉ vào ngay một nấm mộ, và Mascheny cau mày nắm lấy hai má của cậu nhóc mà kéo.

"Hình như em chỉ nhầm rồi đấy? Hay ta nhầm?"

Kiseia bên cạnh khoanh tay buông lời về bức vẽ nghuệch ngoạc, lại tức điên khi Ran chỉ vào một nấm mộ khác và bảo đó là mình.

"Tên nhóc nàyyyyyyy!!!"

Assesio đi cùng Mascheny ngồi một góc vẽ nấm khi biết mình là cái cây trong bức vẽ. Anh ta không đáng là người sao, là ma cũng được mà, sao nhất thiết phải là cái cây cơ chứ!!!

Nhưng mà anh còn đỡ hơn hai người kia đấy anh à.

Irene ngồi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Còn Elise lại cười khúc khích khi nhìn sự ngây ngốc của chị mình.

"Bọn trẻ dễ thương thật đấy, chị nhỉ. Aguero, con nghĩ sao?"

Aguero chỉ xoa mí mắt mà thở dài, bày biện chén đũa cho bữa tối của họ.

"...cũng tốt ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro