1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, và mọi người - đều dày dặn kinh nghiệm cả - nhận ra rằng giữa Baam và Khun đang có một sự bất hòa không hề nhỏ.

Shibisu là người đầu tiên để ý việc hai người bọn họ không xuống ăn sáng cùng nhau. Baam và Khun luôn dính lấy nhau, thậm chí ứng cử viên sát thần của FUG còn nắm tay người còn lại mà lôi hắn khỏi cơn buồn ngủ. Ngày hôm ấy của một tuần trước, Khun đã xử lý xong bữa sáng trước khi người đầu tiên vào bếp, còn Baam chỉ ló mặt khi mọi người đều đã đi cả.

Bù lại cho thể lực kém, đầu óc tinh tế đã giúp Shibisu đưa ra kết luận cuối cùng: Baam giận Khun, còn người bị giận thì hoàn toàn không muốn nói chuyện về điều đó. Shibisu biết Khun là một người cầu toàn và thậm chí là nóng tính, vậy nên sự bao dung hắn dành cho Baam là một ngoại lệ tưởng chừng không thể. Ấy vậy mà ai cũng biết minh vận của bọn họ không thể nổi giận với Baam, ngay cả khi cậu ta có phá tanh bành kế hoạch tỉ mỉ mà Khun mất cả tuần thức khuya để chuẩn bị. Hắn ta, mười lần như một, sẽ chỉ cười trừ và làm theo quyết định của Baam không chút nghi ngờ.

Trên cơ sở đó, chỉ có thể là Baam nổi giận với Khun.

Shibisu quyết định đi tìm từng người một để nói chuyện. Chỉ còn ba ngày nữa là cả nhóm bọn họ sẽ đột nhập vào lâu đài của Jahad, hắn không muốn có sai lầm và xích mích.

Hắn tìm thấy Baam đầu tiên. Cậu ta đang luyện tập điều khiển shinsoo giữa một tán rừng mỏng. Sức mạnh của Baam từ lâu đã bỏ xa bọn họ, nhưng Shibisu vẫn không thể ngừng cảm thán. Dưới ánh nắng không chút hơi ấm của mùa đông, cây cối đổ rạp chồng chất lên nhau và cỏ ở gần cậu ta đổ rạp bởi áp lực. Baam đang ngồi thiền giữa một quả cầu shinsoo lớn bằng cỡ một ngôi nhà tầm trung, hai mắt nhắm nghiền. Shibisu quyết định đứng một bên chờ buổi tập luyện kết thúc.

Dường như cảm nhận được hắn, Baam vài phút sau đã thu hồi shinsoo và bay xuống. Đôi cánh bướm đen sau lưng không ăn nhập với gương mặt và nụ cười của Baam, nhưng lại phù hợp với chấn động mà cậu ta đem lại. Cậu đáp xuống trước mặt Shibisu và hỏi.

"Shibisu, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi có chuyện cần nói. Về Khun."

Cái tên khiến Baam khẽ nhíu mày, nên Shibisu biết ngay phán đoán của mình đã đúng. Hắn ngồi xuống, ra hiệu cho Baam cũng ngồi theo. Nhưng Baam nằm luôn xuống cỏ và đưa mắt nhìn bầu trời, tránh nhìn vào hắn.

"Cậu nói đi."

"Có phải mấy hôm nay hai người đang cãi nhau không?"

Baam khẽ cười buồn. "Đâu có, chỉ có tôi nổi giận với anh Khun thôi."

"..."

"Tôi... Trận chiến vừa rồi kết thúc với thương vong cao khủng khiếp, gấp đôi so với những lần trước. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nói như thể mình đã quen với việc ra chiến trường như thế này..."

"Baam," Shibisu gọi tên cậu. "đây là chiến tranh, chúng ta hiểu rõ hơn ai hết mà."

"Tôi biết chứ. Nhưng những cái chết ấy, phần lớn là do anh Khun sắp xếp. Cậu cũng biết về cái bẫy của anh ấy đúng không? Bởi vì anh Khun đã thừa nhận anh ấy chỉ không nói với tôi thôi." Cậu ta ai oán nói.

Hắn không biết phải trả lời Baam như thế nào, nên hắn đành im lặng. Gió se luồn qua lớp vải, thâm nhập da thịt khiến Shibisu hơi run rẩy.

"Đó là cách làm việc của anh Khun, tôi hiểu. Nhưng tôi thật sự không chấp nhận được..." Baam lẩm bẩm. "Tôi phải làm gì đây, Shibisu? Tôi không thể xin lỗi vì cả hai biết tôi không sai, và anh Khun cũng không sai."

Khẽ vỗ vai cậu ta, Shibisu đáp. "Đi nói chuyện tử tế với Khun đi, tôi tin rằng cậu ta sẽ hiểu thôi."

"Anh Khun từ sáng sớm đã phải đi làm gì đó rồi. Yu Hansung nói ít nhất ngày mai anh ấy mới về."

"Thế hãy dùng thời gian còn để sắp xếp đầu óc đi. Nghĩ xem cậu thật sự muốn nói gì."

"...Cảm ơn nhiều, Shibisu."

"Không có gì."

Shibisu cảm thấy mình như một ông bố đơn thân với hai đứa con trai vậy.

.

.

.

Khun không chợp mắt.

Cuộc cãi vã đã lặp lại trong đầu hắn cả một tuần nay, như một ngọn lửa nguy hiểm, âm ỉ chờ bộc phát.

"Anh Khun." Baam tìm thấy hắn trong một căn phòng trống của tòa biệt thự lớn. Trông cậu có vẻ vội vã lắm, nên Khun dừng việc mình đang làm lại và mỉm cười. "Gì vậy?"

Có phải do nụ cười của hắn có vấn đề, hay chỉ là hắn tưởng tượng, mà Baam đã cau mày phật ý. Cậu ấy tiến tới, nhưng lại giữ khoảng cách với hắn, gằn giọng.

"Anh có biết đã có bao nhiều người phải chết không?"

Lần đầu tiên Baam có vẻ nổi giận thật sự, với hắn. Đầu óc nhanh nhạy của Khun ngay lập tức nắm bắt được vấn đề, và hắn chậm rãi trả lời. "Rất nhiều, Baam. Có những người đã chết thậm chí còn trước cả khi họ có cơ hội để leo tháp."

"Anh biết rõ tôi muốn nói gì!" Baam mất kiên nhẫn đáp. Mùi dầu đốt, thuốc súng và mùi chiến trận vẫn bám dai dẳng trên quần áo cả hai và Khun bỗng nhiên ghét cái mùi quen thuộc ấy vô cùng.

"Baam, thực tại luôn tàn nhẫn."

"Chắc chắn vẫn có cách để họ không phải chết. Đó là hai quân đoàn, anh Khun. Rất nhiều người, thậm chí có cả người thuộc tộc Khun-"

"Người tộc Khun đối với tôi cũng chỉ là những kẻ xa lạ." Khun đánh gãy lời của cậu. "Nếu cậu ở đây chỉ để đối chất với tôi về những người đã chết thì tôi đi đây. Cậu cũng nên thay quần áo và nghỉ ngơi đi."

Nói tới đó, Khun không nhìn Baam nữa mà bước về phía cửa. Nhưng Baam, mạnh, đang tức giận và đau buồn, đã nắm được cổ tay hắn, ngăn cản hắn tiếp tục bước đi. Khun hít sâu vì lực bóp, nhưng Baam dường như không chú ý tới điều đó.

"Tại sao anh không nói cho tôi? Nếu biết rằng hành động của tôi sẽ tước đi sinh mạng của từng ấy người cùng một lúc, tôi đã không-"

"Chính xác!" Khun thiếu kiên nhẫn vặc lại. "Nếu cậu biết, cậu sẽ không nghe theo kế hoạch của tôi. Baam, cậu không phải chưa từng giết người. Chúng ta đều vậy. Con đường leo tháp của bất cứ ai đều được xây bằng thây xác và máu. Cứ giữ cái thái độ muốn cứu người như thế này mãi và cậu sẽ chẳng thể bảo vệ được những người xung quanh cậu đâu! Dù có bao nhiêu sức mạnh đi nữa thì cậu cũng không thể. Twenty-fifth Baam, cậu là con người, không phải thần thánh."

Hắn hụt hơi và thở dốc. Khun chưa bao giờ, và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nổi nóng với Baam. Baam với đôi mắt vàng ngây thơ vô tội, với nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn.

Cổ tay hắn tê rần, và hắn giật mạnh tay mình khỏi Baam vẫn đang sững sờ. Khun bồi thêm một câu. "Cậu coi như tôi đã thao túng cậu cũng được, dù gì bản chất của tôi cũng chỉ có thế thôi."

'Không phải vậy,' tiếng lòng của hắn gào thét. 'tôi vẫn còn nhiều hơn nữa: những phần tốt đẹp hơn được sinh ra vì cậu.'

Dẫu sao thì hắn cũng đã quay lưng bỏ đi.

Đã hơn một tuần trôi qua, và cả hai tránh mặt nhau hết sức có thể. Nếu không phải tất cả đều đang bận rộn, Rak, thiếu suy nghĩ y như một con cá sấu, sẽ ép bọn họ làm hòa và Khun không muốn phải làm hòa theo kiểu gượng ép đó. Hắn thực chất đã hết giận Baam một tiếng ngay sau cuộc trò chuyện, và trái tim hắn gào thét hắn phải đi xin lỗi Baam đi, nhận sai đi mặc kệ hắn có sai hay không. Dù vậy, lý trí lạnh băng của Khun nhắc nhở hắn rằng Baam cần phải trưởng thành lên.

Khun quyết định sẽ nói chuyện với Baam vào một thời điểm phù hợp, nhưng cả tuần qua Baam chỉ ngồi ngây ngốc và tránh xa hắn nhất có thể. Khun cảm thấy mình như bị hắt hủi, và với tính cách thờ ơ của hắn thì đương nhiên hắn chẳng có ai ở bên cạnh nữa. Khun Aguero Agnes lại một mình, như bao năm tháng ròng rã ở dinh thự tộc Khun, như những ngày xám xịt chờ đợi được leo tháp, như sáu năm sống trong mất mát với một niềm hi vọng mơ hồ.

Hắn tự nhủ bản thân vốn đã quen với đơn độc từ lâu.

Nhận ra rằng tình trạng thất thần của Baam vẫn sẽ còn kéo dài hơn hắn dự tính, Khun quyết định tham gia một nhiệm vụ, hắn đã căn thời gian sao cho mình sẽ về ngay trước đêm đột nhập lâu đài của Jahad. Khun sẽ không mệt mỏi. Hắn chỉ mong chờ rằng áp lực thời gian sẽ thúc đẩy Baam hoàn thành quá trình trưởng thành của mình nhanh chóng hơn.

Như vậy hắn cũng sẽ được yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay.

"Khun, cậu có đó không?"

"Tới đây."

Khun bật dậy khỏi chiếc giường cứng đơ trên phi thuyền. Ghi nhớ rằng phải sắp xếp thêm đệm, hắn đi tới mở cửa cho Hockney. Trinh sát tài năng này luôn biết Khun, hay bất cứ ai khác, ở đâu.

Cậu ta chỉ tới để bàn lại hướng đi với Khun một lần nữa. Bọn họ ngồi trong hải đăng của hắn ba tiếng đồng hồ trước khi bụng của Hockney phản đối việc chủ nhân không cho nó ăn và Khun cười, và để cậu ta rời đi ăn tối. Tắt bản đồ điện tử đi, Hockney cẩn thận xác nhận. "Đi đường này sẽ lâu hơn đấy, cậu chắc chứ?"

"Sẽ an toàn hơn." Khun đáp lại. "Dù hơi chậm nhưng tôi muốn bảo tồn được càng nhiều vật tư càng tốt trước cuộc đột nhập vài ngày tới. Cậu xuống trước đi và tôi sẽ xuống sau. Chúng ta hẳn sẽ tới nơi ngay sau bữa ăn."

"Được rồi, nhanh lên nhé."

Khun trở về vào buổi chiều ngay trước ngày thực hiện kế hoạch. Baam, vốn đã chờ không nổi, ngay lập tức đi tới phòng của Khun sau khi nghe tin hắn trở về. Hắn nhìn Baam rụt rè mở cửa và khẽ thở dài.

Cậu ta đang gượng ép bản thân.

"Anh Khun, về chuyện hôm trước..."

"Hửm, sao vậy?"

Khun đảm bảo rằng giọng nói và điệu bộ của mình đã chuẩn mực hết sức có thể, nhưng Bam dường như cảm thấy sự không hài lòng của hắn. Cậu ta bỗng nhiên đổi chủ đề. "Anh có muốn thay quần áo ra trước không?"

Bấy giờ, hắn mới nhận ra trên quần áo và thậm chí cả má và tóc mình đều có máu. Đó đương nhiên không phải máu của hắn, nhưng mùi máu tanh vẫn luôn làm hắn khó chịu. Khun đã vội vã trở về để kịp ăn tối và sắp xếp lại chiến lược nên còn thậm chí không kịp thay quần áo.

"Ừ." Khun khẽ đáp, đổi quần áo thành một bộ đồ thể dục bền và thoải mái hơn. Dùng khăn ấm để lau vệt máu trên mặt, hắn mở miệng. "Cậu cứ nói đi."

Baam ngồi bên mép giường, nhìn xuống đất. "Tôi... tôi xin lỗi vì hôm đó đã nổi nóng với anh."

"Baam."

"Vâng?"

"Cậu không chỉ muốn nói như vậy, đúng không?" Khun cố ý nhìn vào mắt Baam, và nhận ra sự do dự bên trong đó. "Tôi không muốn nghe mấy lời gượng gạo không chân thực của cậu."

Baam có vẻ bối rối lắm, bởi cậu không còn nói gì nữa, mà chỉ dám nhìn vào hai bàn tay mình. Khun thở dài, cố gắng giảng hòa.

"Hay như thế này đi. Tôi cá rằng sau ngày mai, cậu sẽ suy nghĩ được thông suốt về những điều cậu muốn nói. Khi ấy, chúng ta sẽ lại nói chuyện, được chứ?"

"Vâng..."

"Thực ra ấy..." Khun chần chừ bổ sung. "tôi không giận cậu đâu, đừng lo."

Buổi tối hôm ấy kết thúc trong bình yên. Khun và Baam không giữ khoảng cách như một tuần vừa rồi, nhưng họ cũng không trò chuyện nhiều.

Khun lẻn vào phòng Baam khi cậu ta đã ngủ say. Trong đêm tối, trông Baam hiền hòa hơn bao giờ hết. Hắn khẽ cười, lẩm bẩm.

"Tôi thật sự không thể giận cậu lâu được."

Hắn khẽ chạm vào gò má thân thuộc, vào mái tóc mát lạnh như ánh trăng. Khun không biết có phải là hắn đang hối tiếc điều gì hay không.

"Đừng để bị thương đấy."

.

.

.

Đôi mắt vàng mở lớn, nhìn theo bóng lưng cô độc rời khỏi phòng cậu.

Baam tự hỏi vì sao mình đã không ngăn Khun lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro