1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 8 giờ tối. Một buổi tối bình thường ngày thứ bảy. 

Đấy là mọi người nghĩ thế. Còn hiện tại, Baam -cậu phi chính quy của chúng ta- đang đau đầu phân vân về một vài vấn đề. 

Có nên qua phòng White không ?

Không qua, kiểu gì mấy ngày tới hắn cũng mặt nặng mày nhẹ, mà qua, là đi tong cái lưng. Mà không đúng , qua hay không thì cũng đau lưng thôi. Cho nên , nói là phân vân đủ điều , chẳng qua là Baam muốn tìm cái cớ tránh né mà thôi.

Về chuyện này, chủ yếu là do mấy tháng vừa rồi, Baam nhận nhiệm vụ của bà Evankhell mà đi biền biệt mấy tháng. Mãi mấy hôm nay mới về. 

Cậu nhớ mang máng, lúc về cậu đi tắm, rồi ăn được bát cơm, xong là lên giường đi ngủ hơn một ngày trời, nên chưa kịp chào hỏi ai cẩn thận. Cũng may là những người khác cũng hiểu cho hoàn cảnh của Baam nên không nói gì. Đến lúc ngủ dậy cậu mới qua gặp bạn bè mình.

Nhưng mà. Nhưng Mà. Còn một người nữa Baam chưa qua ''chào hỏi'' tử tế. 

White. 

Ôi, dĩ nhiên rồi. Sao mà cậu có thể đứng trước mặt mọi người, vẫy tay chào gã Sát Thần như bạn bè lâu năm, trong khi mà khúc mắc của hai bên còn chưa được giải quyết( hoặc ít nhất mọi người cho là thế ) ? Khun không bảo cậu về ngủ thêm mới là lạ. 

njsfbsdvml mình không muốn đi mình không muốn đi------

Đi thôi. 

Nở nụ cười gượng, Baam bước khỏi phòng, không quên khóa cửa cẩn thận. Cậu bước dọc hành lang dài. Mọi người có lẽ không để ý, nhưng phòng của Baam và White khá gần nhau, và lại bị khuất giữa những hành lang. Việc lẻn sang phòng của nhau không khó lắm. Trừ việc Endrossi đôi khi lại lượn lờ qua lại chỗ hành lang gần phòng cậu, hay Khun thỉnh thoảng lại qua kiểm tra phòng cậu lúc nửa đêm (???), hay bà Evankhell đột ngột gọi cậu để luyện tập, hay bất kì một người nào trong hội lảng vảng trong nhà. 

Cho nên, thực sự không 'khó' lắm đâu. Nếu may mắn, thì chỉ vài giây là xong. 

Ngoại trừ việc, tối nay Baam không được may mắn lắm. 

Vừa bước ra ngoài, đã thấy anh Khun đang đứng ngay đó, có vẻ là chuẩn bị gõ cửa. Ở góc xa xa, ngay đoạn hành lang mà cậu phi chính quy cần đi qua, có bóng Endrossi. Phía đối diện, bà Evankhell đang đi lên từ cầu thang. Phòng khách trên tầng hai-khá gần phòng Baam- cũng có tiếng nói chuyện. 

Thôi dẹp đi. Không chào hỏi gì nữa hết. Hôm nay tôi đi ngủ. Đợi hôm khác đi White. 

-Có chuyện gì sao anh Khun? - Cậu hỏi anh chàng Minh Vận, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. 

-Anh tính sang bàn về bài kiểm tra vào tuần tới. Cậu tính đi đâu à?- Anh Khun hỏi lại.

'Em đang định sang phòng của White, cảm ơn rất nhiều.' 

-Đi dạo chút thôi ạ. Anh vào phòng nhé ? - Rất muốn từ chối, nhưng như thế nghe không ổn lắm, nên Baam lại có một pha tự hủy nữa. 

-Thôi. Anh thấy sắc mặt cậu không ổn lắm. Cứ nghỉ ngơi đi. Mai nói cũng được. - Cảm ơn trời phật.

-Dạ vâng. Vậy cũng được. Anh về nghỉ sớm đi.

Khun gật đầu.- Cậu cũng vậy nhé.- Nói rồi, anh rời đi.

 Thế là xong được một vấn đề. Cầu trời rằng những người khác cũng sẽ để yên cho cậu. 

Mới nói xong, bà Evankhell đã đến rồi. Nhưng không, bà ấy lướt qua cậu, khẽ gật đầu chào cậu rồi đi luôn. 

Ô hô ? Hôm nay mình gặp may à ? 

Với suy nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì, Baam 'hớn hở' đi tới địa điểm cần đến. 

Endrossi ở ngay đó, vừa thấy Baam, cô nở nụ cười tươi rói, đang chuẩn bị đưa tay lên chào hỏi. 

Cậu phi chính quy chưa bao giờ chùn bước của chúng ta đang bắt đầu nghĩ kế hoạch tẩu thoát.

- Baam ! Mấy hôm nay cậu nghỉ ngơi thế nào rồi ? 

-Tôi ổn. Có việc gì sao ?

-Ah. Không có gì. Ừm---- Ngày mai cậu rảnh chứ? 

- Ngày mai ạ ? - Baam làm bộ suy nghĩ.- Hình như là... không.

Endrossi tiu nghỉu .- Nếu cậu bận thì thôi vậy. Tiếc thật.- Cô lầm bầm câu cuối, rồi rời đi.

 Tuy con không biết ngài là ai, nhưng xin cảm ơn bất kì vị thần nào đã phù hộ cho con được yên lành tối nay. ( :)))) )

Và với tâm thế vững vàng, Baam bước tới căn phòng có cánh cửa sơn một màu trắng toát, với một hình vẽ một thanh kiếm đỏ tươi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro