tgco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đám thu dọn lại toàn bộ chỗ đồ nãy giờ họ bày ra sau buổi ăn uống không báo trước mà thủ lĩnh bofurin đề xuất. đoạn chouji ngước đầu lên để quan sát toàn bộ khung cảnh thành phố từ trên cao vào trong tầm mắt mình, cậu nhận ra điều gì đó vừa mới đổi thay.

"cho ly vào đây đi chouji"

tiếng togame gọi từ đằng sau thành công kéo chouji về lại thực tại. khi cậu quay sang nhìn người nọ thì đã thấy anh lúc này đang thu gọn chỗ đũa và đĩa giấy vào một cái bịch lớn. thuận tiện thấy cậu đứng gần đó nên nhắc nhở luôn, để chouji phụ mình gom bớt mấy ly nước dọn dẹp sạch sẽ.

"ừm, đây nữa này". thoáng nghe tiếng cãi cọ của đám năm nhất bofurin bên tai, chouji cùng lúc cúi xuống với lấy đống đồ còn bỏ sót rải rác trên tấm bạt. trùng hợp làm sao khiến đầu hơi chao đảo như mất đà đổ ngã, khi cậu lần nữa ngước lên nhìn thấy togame, điều gì đó đã bắt đầu xoay chuyển.

"sao thế?"

chẳng cần nhiều lời hay bất kỳ hành động ẩn ý nào, togame luôn biết cách tìm tới chân tường nhỏ hẹp nhất để lôi từ trong khóc tối ra những điểm sáng hiếm hoi. và cái cách anh nhìn xoáy tận cùng tâm trí chouji cũng vậy, cách anh chỉ cần liếc qua thôi là đủ biết đoạn suy nghĩ cậu chưa kịp nhào nặn nên rốt cuộc là gì.

"hơi nhiều thứ để nói nhỉ". chouji khẽ cười trước lời nói của bản thân, đồng thời kéo theo khóe môi anh nhếch lên vì nét mặt bừng sáng lúc dải nắng vàng đổ hắt lên khắp người cậu.

"không sao đâu"

họ vừa có trận đấu tay đôi với bofurin, nguyên nhân sự việc là vì lòng dũng cảm tên nhóc cấp hai đưa nó đi quá xa khỏi giới hạn cho phép. và khép lại bằng những lỗi lầm thuộc về người đứng đầu shishitouren vẫn một mực tự hào.

từ vết băng bó ở cổ umemiya cho đến miếng dán trên mặt của hiragi hay dấu máu loang lổ khắp quần áo mọi người. tất cả đều là bằng chứng mà cuộc đụng độ nảy sinh bởi sự bốc đồng nhất thời. vô tình khiến bọn họ bị kéo vào câu chuyện rối ren. dù hơn ai hết chouji hiểu rõ mọi nguồn cơn đều xuất phát tại ngay tâm hồn mơ hồ này.

"đưa đây cho tớ"

lời togame nói ngay bên cạnh nhằm bảo chouji để đống đồ lại cho mình xử lý. không quên đưa thêm khăn lau giúp cậu chùi vết dơ và một chai nước lọc phòng khi cậu vẫn khát. chỉ trong ba động tác cơ bản, anh phủ lên đầu óc người thủ lĩnh vài phần phức tạp vô hình.

những mong ước lớn lao về khao khát tự do bất tận, chouji tự hỏi cậu mù quáng đến thế nào mà không hiểu ra hạnh phúc luôn ở ngay đây. khi mọi lần người quan tâm cậu không màng giờ giấc, khi người luôn muốn nụ cười hiện hữu mãi nơi ai.

bản thân con người không hoàn hảo và dưới tình huống bị đánh mạnh vào đầu cho choáng váng, thẳm sâu trong chouji nhắc nhở rằng cậu đã quá ích kỷ.

sẵn sàng phá vỡ đi cả ranh giới của bản thân, bỏ lại ánh mắt vốn mãi dõi theo bóng lưng ngờ vực. nếu ngày hôm nay không có trận đánh này, nếu bofurin không giúp cả cậu và ai khác hiểu rằng họ vừa bỏ lỡ mất nhau. thì phải chăng chouji sẽ không bao giờ thấy được nụ cười chân thành đấy dành cho mình.

cậu rất muốn nói gì đó, lời thật lòng từ tận tâm trí hoặc sâu xa hơn là xuất phát nơi trái tim thức tỉnh sau cơn mê muội ngờ nghệch. nhìn về hướng togame đang trò chuyện đôi chút với hiragi, cậu lần nữa thấy thật biết ơn vì ngày hôm nay đã tới.

không rõ là ai bắt đầu trước hoặc vì tình cảm đến thật tự nhiên, nên từ lâu giữa họ vẫn luôn tồn tại một cảm giác khác lạ. như thể trong mắt đối phương người kia đặc biệt hơn một chút, gần gũi hơn đôi phần, đồng thời cũng chỉ ở yên tại đoạn cảm xúc bỏ ngỏ.

chouji biết cậu thích togame dù mọi hành động quan tâm anh hướng đến cậu đã nói thay cho lời thổ lộ chưa kịp tới. và dẫu cho thời gian sau này khi chouji dần ước muốn nhiều hơn cái cảm giác kiểm soát tất thảy, togame vẫn lựa chọn bước tiếp theo cậu.

"sao đơ người ra thế?"

umemiya đi tới vỗ vào lưng chouji lúc này đang đứng gần chỗ lan can ngắm mây trời. không hề để ý cậu gần như lạc vào trong suy nghĩ cá nhân mà quên mất xung quanh còn nhiều người khác.

"chỉ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn thôi"

"dù tôi không biết hai cậu xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ cũng giải quyết ổn thoả rồi ha?"

người nọ hướng mắt qua chỗ đám bofurin và shishitouran đang túm tụm nói chuyện. cảm thấy vui vẻ không thôi và nhìn trên nét mặt chouji cũng là sự mãn nguyện nhẹ nhõm. anh biết vị thủ lĩnh hiện tại đã trút bớt được nỗi niềm từng ám ảnh chính cậu.

"cảm ơn ume-chan nhé. bộ dạng của tôi ngốc nghếch thật đấy". chouji ngại ngần xoa đầu nhằm rủ bỏ đi suy nghĩ bản thân từng hiếu chiến đến nỗi chỉ muốn đi gây gổ khắp nơi.

không màng đến giá trị cốt lõi của một hội nhóm, phớt lờ đi hết cảm xúc của những người thân yêu. hành trình tìm kiếm tự do mà chouji hướng tới sớm đã bị cậu tự tay vùi dập phá tan.

chẳng rõ phải sửa đổi bao nhiêu cho đủ để xây dựng lại mọi thứ từ tro tàn, nhưng cơ hội ấy vừa đến với cậu và chouji hứa sẽ không bỏ lỡ thêm giây phút nào.

"ầy có gì đâu, quan trọng là mấy cậu nhận ra vấn đề rồi. cả nhà đều vui ~"

"hehe ume-chan vẫn vui tính thật đấy"

"tôi cũng nhớ vẻ mặt này của cậu hơn này"

umemiya chỉ vào chouji như đang nhìn thấy người anh từng đối đầu hồi năm nhất. nhớ rõ khi đó đôi mắt cậu ta linh hoạt hơn nhiều. theo một cách biết tận hưởng niềm vui và không vướng bận điều gì trên vai. cả bofurin, những người dưới trướng shishitouran hay cả vị phó chỉ huy độc nhất đều mong cậu sẽ mãi giữ vững ánh mắt sáng ngời này thay vì màn đêm tối đen.

để khi cơn mưa tan đi và bọn họ có thể cảm nhận được mùi đất lan tỏa trong không khí. một mặt trời khác sẽ soi rõ lối cho đồng đội cậu ấy trên đoạn đường tuổi trẻ.

"tôi sẽ nói chuyện lại với mọi người ume-chan ạ. họ xứng đáng nhận được lời xin lỗi tử tế"

"tôi mừng cho các cậu"

"à, với cả". xoay đầu nhìn thấy người nọ cũng vừa ngó qua chỗ mình, chouji lập tức nở nụ cười trên môi. lòng thoáng chốc thấy thật toại nguyện vì mọi ngã rẽ cậu đi đều có người ở kề cạnh.

"tôi cũng còn điều cần phải nói với kame-chan nữa"

umemiya như nhận ra điều mà chouji nói tới, trong đầu liền hiện lên vô số suy nghĩ nối nhau tạo thành bức tranh tổng thể. về cách anh cảm nhận được hai người họ là một bộ đôi đặc biệt mà shishitouren sở hữu, hay như giờ đây ánh mắt cậu thủ lĩnh hướng về togame thật dịu dàng.

"chúc cả hai may mắn nhé"

là kết cục đẹp đẽ nhằm sửa chữa mọi sai lầm họ từng vuột mất khỏi tay. khép lại câu chuyện khó khăn sau lưng, hiện tại mở lối cho cuộc hành trình mới mẻ. mà ở đó họ sẽ không bao giờ phải đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro