Hold my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura dạo này vướng bận một chuyện nhỏ về mối quan hệ của Togame với em.

Dù cả hai đã trong mối quan hệ yêu đương đâu đó nửa năm nhưng tần suất Togame nói lời yêu em có vẻ không nhiều lắm.

Sakura để ý đến chuyện này từ một buổi tối em cùng Togame ngồi xem phim ở nhà anh, khi bầu không khí quá ư là thích hợp để trao nhau những nụ hôn phớt qua nơi gò má và môi mềm sau đó nói 'anh yêu em' như những bộ phim lãng mạn Sakura thường coi, Togame chỉ chầm chậm rải những hôn khắp mặt em rồi dừng lại nơi cần cổ đỏ bừng vì ngại.

Sakura để Togame tựa đầu bên cổ em, ngồi chờ mãi lời yêu thốt ra từ đầu môi Togame nhưng thứ em nhận lại được lại là việc Togame ngồi thẳng dậy và bảo em rằng

"Được rồi Sakura, xem phim tiếp đi nào. Chẳng phải em thích bộ phim này lắm sao?"

Không để ý là không có khả năng rồi nhưng Sakura chỉ tự an ủi bản thân rằng, có lẽ đây vẫn chưa phải lúc thích hợp hay những tình huống lãng mạn trên phim thật sự quá lừa người.

Hoặc là, trong một buổi hẹn hò của cả hai khi mà Togame lặng lẽ vuốt ve gò má ửng hồng của Sakura sau một nụ hôn ngọt ngào khiến em tưởng chừng mình sắp tan chảy, cứ ngỡ câu nói tiếp theo của anh sẽ là 'anh yêu em' nhưng Togame chỉ vuốt đôi gò má hây hây ánh hồng rồi dẫn em đi đến một quán ăn khác.

"Thật sự vô lý hết sức! Trông anh ta cứ giống như ngay giây sau sẽ bảo với tao rằng anh yêu em, nhưng không lần nào anh ta chịu nói hết!"

Sakura nói với Suo và Nirei, khi cả ba cùng nhau ngồi trong quán cà phê của Kotoha rồi nhận lại nụ cười tủm tỉm của Suo và vẻ mặt khó sử của Nirei.

"Biết đâu anh ta gặp vấn đề với mấy chữ anh yêu em đấy." Suo nói đùa, vẫn là những câu đùa đâm thẳng vào tim người khác, thấy mặt Sakura xị ra hẳn, Nirei luống cuống can ngăn.

"Suo!! Sakura đừng nghe Suo nói, cậu biết cậu ấy hay đùa mà."

"Vậy tại sao anh ta lại không nói chứ, từ lúc bọn tao hẹn hò tới giờ anh ta chỉ nói một lần duy nhất lúc tỏ tình với tao thôi."

"Có khi cậu ấy ngại thì sao Sakura, thì... Cậu biết đấy, câu anh yêu em đó nói ra thì ngại lắm?"

Sakura im lặng, mặc dù tên Togame nhìn chẳng giống người sẽ ngại khi nói yêu nhưng có khi thật thì sao, em cũng chẳng thể nào chỉ vì chuyện này mà lồng lộn lên rồi chia tay được. Vẫn không vui là thế nhưng em cũng đành chịu thôi.

'Leng keng'

"Sakura à~ Em xong việc chưa vậy? Mình đi ăn thôi nào."

Nỗi phiền muộn hiện giờ của Sakura xuất hiện trước cửa của tiệm cà phê Pothos với nụ cười trên môi rồi nhìn về phía em.

"Xong rồi, đi thôi."

Sakura ôm tâm trạng không vui lắm chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi bước ra ngoài với anh người yêu vừa xuất hiện.

Cả hai cùng đi song song trên con đường nhộn nhịp, tay Togame đan chặt tay em.

"Sakura không vui à? Ai làm em không vui thế?"

"GÌ? ANH NÓI AI KHÔNG VUI CƠ!"

"Em đấy, có chuyện gì sao? Mấy ngày nay ngày nào tao cũng thấy em có tâm sự cả."

"Không có..."

Sakura hạ giọng bảo, em cảm thấy mình cũng đâu có thể hiện ra rõ ràng như thế sao mà anh ta cái gì cũng biết cả.

"Vậy à, nếu có chuyện gì Sakura phải bảo với tao nhé."

Sakura im lặng nhìn mặt đất đầy suy nghĩ, cả hai cùng đi với nhau trên con phố sầm uất trong buổi chiều xuân đầy ánh vàng. Rồi chợt Sakura thấy Togame siết chặt tay em hơn, và bảo em rằng.

"Sắp qua đường rồi."

Bỗng Sakura lại đỏ bừng mặt, những suy nghĩ buồn bã cứ thế bị đánh bay đi, chỉ còn lại cái năm tay của Togama và sự quan tâm của anh dành cho em.

"Em thích anh." Sakura lí nhí bảo, khiến anh người yêu của em chẳng nghe thấy gì.

"Gì cơ? Em vừa nói gì thế?"

"EM THÍCH ANH!"

Sakura lớn giọng, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, Togame cười, kéo tay em lại gần hơn, hạ xuống khóe mắt em một nụ hôn dịu dàng, rồi bảo.

"Anh cũng yêu em, Haruka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro