still love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura rất ghét mùa đông.

Em đã nghĩ vậy khi đang đi dọc trên con đường quen, như thể em đã đi qua con đường này vô số lần. Cái rét làm em buốt hai tay, chỉ có thể đút vào túi áo tự xoa dịu bản thân khỏi cái rét. Em chẳng rẽ hướng về nhà mặc dù bản thân em cần được chui vào chăn êm ngay lập tức, em cũng chẳng rẽ đến cửa hàng tiện lợi nơi em hay vùi bản thân ở đó, em ghé đến quán ăn quen, nơi đã từng là chốn hạnh phúc của mình.

Bước vào quán, những tiếng chào hỏi cất lên như thể họ thân thuộc em lắm, em cũng mỉm cười đáp lại toàn bộ lời của chủ quán, trừ câu hỏi "Cậu trai kia không đến cùng cậu hả?". Chỉ riêng câu đó là em không đáp được, vì em chẳng muốn thừa nhận cả hai đã xa nhau dù chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi.

Sakura ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ngoài trời. Chỗ này đã từng là nơi em cùng gã kia tâm sự quên hết thời gian, quên rằng ngày mai gã có lịch trình dày cộm cần hoàn thành và quên rằng tiệm sách của em sẽ mở lúc bảy giờ sáng. Sakura phì cười khi nhớ đến những kí ức đó.

Em gọi một phần như cũ, vẫn là mấy món quen, hai cốc bia và ít đồ nhắm vị gã thích, dù giờ em chỉ đi một mình, chẳng còn gã bên cạnh. Chống cằm nhìn chỗ ngồi đối diện mình, em cứ tưởng tượng ra ánh mắt gã sẽ nhìn mình như thế nào, khuôn mặt gã ra làm sao, có như là cách gã nhìn cô nữ chính trong bộ phim truyền hình gã vừa đóng hay không? Em tưởng tượng ra tất cả dựa theo trí nhớ của bản thân, dựa trên những bức ảnh em chụp trộm được lúc gã ngà say mà không để ý. Nhưng kết quả cũng chẳng hình dung ra được ánh mắt ấy, ánh mắt gã từng dành cho em.

Lần đầu cả hai gặp nhau là lúc hai người học Đại học, gã học ngành Sân khấu điện ảnh còn em học Nhiếp ảnh. Vốn dĩ cả hai sẽ chẳng thể nào quen biết nhau vì lúc em vào trường là gã đã học năm ba rồi. Gã ta rất cuốn hút với phong cách thuần Nhật độc lạ, tóc tai chẳng giống ai, lúc nào cũng rối bời, lâu lâu lại còn thêm cặp kính râm trông ngốc chẳng tả nổi. Dẫu vậy gã vẫn rất nổi tiếng trong trường.

Một lần chạy đồ án ở trường, em đã vô tình chụp được một tấm hình của gã, lúc đó gã ngủ gật ở thư viện với tư thế ngủ ngồi, đôi mắt nhắm nghiền đầu tựa vào tấm kính của cửa sổ. Bức ảnh đó như một tuyệt tác, đến mức em đã nhìn nó suốt vào tiếng liền sau khi rửa ảnh. Chuỗi ngày sau đó em đã tiếp cận gã bằng mọi cách để xin gã ta cho em lấy tấm ảnh này làm tài liệu để chạy đồ án, và tất nhiên đó là một hành trình khó khăn. Cũng nhờ hành trình khó khăn đó, mà sau này hai người họ đi vào tìm hiểu rồi yêu nhau.

Tình yêu của hai người họ kéo dài theo năm tháng, từ lúc Sakura chỉ là thằng nhãi mười chín tuổi, cho đến khi em trở thành một người sắp trưởng thành đứng ở ngưỡng tuổi hai lăm, còn gã cũng đã hai bảy. Họ trao nhau từ những cái nắm tay, những cái hôn, những cái ôm cho đến đêm đầu tiên, ra mắt gia đình, đeo nhẫn cặp như thể họ thuộc về nhau mãi mãi. Kết quả vẫn là chia xa.

Năm Sakura hai mươi sáu tuổi, em đã nhận được cú sốc nhất lớn nhất đời mình, đó là lời chia tay của gã, và hiện tại em đã hai mươi bảy, vẫn ổn kể cả không còn gã ở bên, hoặc là mình em nghĩ vậy.

Một năm sau chia tay gã, một năm như gột rửa Sakura. Lúc yêu em luôn len lén người yêu đi fan meeting để rồi lúc bắt tay người nổi tiếng kia, gã ta đã hết sức bất ngờ và vui sướng khi thấy bạn nhỏ người yêu mình, thỉnh thoảng em còn giả vờ làm fan cuồng nhiệt, bày tỏ nỗi lòng, khóc lóc để gã phối hợp diễn an ủi em, thật đáng nhớ biết bao. Sau chia tay em đã xóa mọi nền tảng mạng xã hội để ngăn bản thân xuất hiện trong cuộc sống của người ta, em sợ mình sẽ vô thức săn vé, vô thức bình luận bài viết hay vô thức làm gì đó để em yêu người kia thêm. Em cũng thay sim, đổi tài khoản, trở thành một người hoàn toàn mới, như thể em chẳng vướng bận gì đến người đó.

Vậy mà mỗi khi thấy người ta ở tivi hay những lần ra rạp đến xem phim gã đóng, em cứ òa khóc mỗi khi thấy gã cười, mỗi khi gã khóc, mỗi khi gã đau khổ quằn quại vì vai diễn. Những lúc phân cảnh tình thật tình em sẽ nhắm mắt lại, nhớ đến lúc trước cũng cùng gã xem phim chính gã đóng, tới những cảnh hôn nhau, em sẽ nhắm chặt mắt, và Togame cũng phối hợp che mắt em lại sau đó đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy.

Gã luôn nói

"Người yêu em là anh, người anh yêu cũng chỉ có mình em"

Vậy nên sau chia tay mỗi khi nhìn thấy những phân cảnh đó, Sakura đều vô thức nhắm mắt, dù chẳng có bàn tay nào đưa ra che mắt em nữa, cũng chẳng còn đôi môi nào hôn em.

Thức ăn đã được dọn lên hết, khói từ những miếng gà bay nghi ngút, em nhìn chăm chăm vào chúng rồi mỉm cười chua chát.

Ngày trước, mỗi lần khi gà đến Togame sẽ đều kéo về phía bản thân. Sakura tất nhiên tức giận, nghĩ người yêu ham ăn tranh với mình món ngon nhất, về sau mới biết là do gã không muốn khói của món đồ ăn này cứ hất vào mặt em người yêu của mình. Và dù Sakura có lớn như thế nào, trong mắt gã, Sakura là một cậu bé bia uống không được, ăn phải được đút. Vậy nên lúc yêu nhau, gã hay càu nhàu tại sao em lại gọi bia, và uống ít thôi, đại loại như thế.

Thật là, Sakura nhớ những tiếng càm ràm của gã quá, Sakura nhớ người hay bón đồ ăn cho mình quá. Nhớ cái cách gã sợ em dơ tay mà cứ cuốn hết cuốn này đến cuốn nọ rồi đút tận miệng cho em, Sakura nhớ con người yêu mình quá, nhưng mà giờ gã nơi đâu rồi?

Nước mắt không ngừng rơi, Sakura tựa đầu vào cửa kính, không kiềm được mà khóc run người như một đứa trẻ dù em chưa động vào một giọt bia nào cả, em thấy khó thở vô cùng, thấy nhớ vô cùng. Tại sao lại rời bỏ em? Tại sao lại nói chia tay dù cả hai đang rất tốt? Tại sao dù cố quên nhưng em vẫn nhớ?

Vốn nghĩ bản thân đã quên người ta, vậy mà những kí ức tươi đẹp vẫn rõ mồn một, rõ đến mức làm em đau lòng, làm lòng em vụn vỡ, làm em điên dại, tại sao lại đối xử tệ như vậy với em cơ chứ?

Sakura cứ mãi khóc, cậu thấy bản thân mình dường như trụ không nổi nữa rồi. Suốt một năm qua em không hề ổn chút nào, ngày nào đi làm về cũng chui vào chăn ngủ, chẳng màng ăn uống, chưa đầy 2 tháng sau chia tay em đã hụt 4 cân. Nhân viên nhà sách phải đốc thúc em mỗi ngày, lo lắng cho em từng bữa ăn để em trở về nhịp sống bình thường. Dẫu vậy những lần nhìn thấy biển quảng cáo có gã, em cứ đứng đó khóc nấc hồi lâu như thể người trong ảnh là người mà em hằng ao ước gặp lại.

"Đã bảo là em đừng uống rồi mà?"

Hình như cậu thật sự say rồi, dù em biết bản thân chưa uống chút nào cả. Sakura nghe thấy âm thanh mà bản thân hằng mong được nghe, nghe thấy tiếng gọi của người mà em yêu nhất, giọng nói em chưa bao giờ quên được.

Ngẩng đầu lên, em thấy bóng hình quen thuộc, một thân cao khều, phong cách chẳng giống ai, nón len che ngang chân mày, khẩu trang bịt kín mặt, đây là hình bóng mà có dùng cả đời này em cũng chẳng quên được.

Gã nghiêng đầu

"Chưa ăn mà đã uống rồi à? Em muốn đau dạ dày chết hay sao? Bỏ công việc nhiếp ảnh rồi thì em cũng phải sống lành mạnh hơn đi chứ, sao như thời đại học vậy?"

Gã chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện Sakura, tháo khẩu trang và nón, nói

"Không có tôi ở cạnh nhắc nhở, em liền đem tất cả quên hết rồi à?"

Sakura trơ mắt nhìn người trước mặt, em cảm thấy không thể tin nổi, nước mắt ứa ra từ hai mắt, em đưa hai tay lên hứng trọn, dẫu vậy em cũng chẳng phân biệt được đây là mộng hay thật.

Gã nhìn em chật vật với bản thân mà lòng đau nhói không nói thành lời, mọi lời định nói như nuốt nghẹn ở ngay cổ, chỉ biết im lặng nhìn người mình thương khóc vì gã thừa biết bản thân là nguyên nhân gây ra giọt nước mắt đó.

Sakura vẫn không tin được người đàn ông trước mặt mình là thật, tưởng bản thân đã nhớ người ta quá mà hồ đồ, vì thế em quyết định uống ngụm bia cho tỉnh. Vừa định cầm ly lên thì gã ta đã chặn tay em cứng ngắt

"Không nghe lời à ?"

"Ơ...sao chân thật vậy?"

Gã lấy tay em ra khỏi ly, sau đó dùng tay em áp vào mặt mình

"Hàng real trăm phần trăm"

Lúc này nước mắt em tự động chảy như được mở công tắc cứ chảy không ngừng

"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?"

Em đem bao nhiêu uất ức trong lòng hơn một năm trời ròng rã mang theo, vừa khóc vừa rút tay về úp mặt vào đó, em chỉ biết khóc thật nhiều bởi lẽ quá nhớ con người này, cũng như quá đớn đau vì phải xa nhau lâu như vậy.

Togame nhìn người mình thương khóc lóc không ngừng thì chịu không nổi nữa mà đứng dậy, bịt kín lại người sau đó đến bên cạnh rồi bế em lên, trước mắt hàng chục ánh mắt đổ vào, gã chỉ kịp lấy ra tiền để bỏ lên bàn sau đó ra hiệu với ông chủ rằng gã đã trả tiền rồi rời đi.

Sakura vẫn không ngừng khóc kể cả khi được gã ẳm lên nhìn vậy, dụi đầu vào hõm cổ gã mà nấc lên liên tục, em nhớ mùi hương này đến phát điên. Gã không thể nào biết được rằng Sakura gần như phát điên khi gã rời khỏi căn hộ của cả hai như thế nào đâu, em điên rồ tới mức cả bản thân còn không màng, vậy mà giờ đây gã đến trước mặt em làm như chưa có chuyện gì xảy ra, xoay em như chong chóng

Gã đặt em xuống ngay ghế đá ở công viên gần căn hộ của em, cũng từng là căn hộ của hai người. Sakura nhất quyết không chịu buông ra, dính chặt với người đã lâu không gặp, em không muốn quá khứ lặp lại

"Chúng ta cần nói chuyện, em cứ như vầy sao anh nói"

"Không buông ! Buông ra, Jou sẽ đi"

Gã cười

"Anh sẽ không đi"

"Không tin, Jou thất hứa nhiều rồi"

"Chỉ cần tin anh lần này nữa thôi, nhé !?"

Sakura buông ra, nhìn vào người mình yêu, em đã ngưng xúc động, tay vẫn nắm chặt tay gã, vì em sợ buông ra gã sẽ biến mất như cách gã luôn làm trong giấc mơ của em.

"Thật ra, lần đó anh không muốn chia tay em đâu"

Gã nói, mân mê bàn tay của người nhỏ tuổi, đầu nhìn lên bầu trời không có sao

Sakura thừ người, không biết vừa nghe phải gì, từng chữ đều chẳng lọt vào tai em cả

"Anh đã bị đe doạ. Có một gã fan cuồng, đe doạ anh rằng nếu anh tiếp tục hẹn hò với em, họ sẽ tung ảnh của hai đứa chúng mình lên khắp nền tảng"

Gã tựa đầu vào vai của bạn nhỏ bên cạnh, mặc kệ biểu cảm của em dần mất kiểm soát

"Anh chẳng quan tâm mấy, nhưng có một lần, trợ lý của anh đã thấy tờ giấy cảnh báo được dán trước cửa tiệm sách của em trong lúc trợ lý đến tìm anh nhưng không biết tiệm đóng cửa sớm"

Gã siết tay chặt hơn

"Anh dần nhận ra cuộc sống của em bị theo dõi, cuộc sống của em bị đảo lộn bởi vì fan của anh. Gã doạ sẽ tấn công em, sẽ thuê người làm điều sai trái với em, sẽ làm nhiều điều và liên tục khiến anh mất em mãi mãi"

Đôi mắt gã nhìn xa xăm hơn, lúc này Sakura quan sát toàn bộ biểu cảm của người lớn hơn, gã đang mang bộ dạng đau khổ

"Anh đã nhiều lần báo cảnh sát, cũng nhiều lần thuê người điều tra nhưng hoàn toàn không có dấu vết của gã đó. Và anh đã lựa chọn giấu em, làm theo yêu cầu của gã và rời xa em. Anh đã cử vài vệ sỹ, vài thám tử để bảo vệ em trong âm thầm phòng hờ bất trắc khi anh rời đi"

"Có lẽ vì vậy, gã đã tha cho em. Vì anh đã rời đi, và đó là lý do anh chẳng nói vì sao anh lại muốn chia tay"

"Suốt khoảng thời gian qua anh đau khổ vô cùng, liên tục dằn vặt bản thân vì làm em khóc, làm em tổn thương, làm em đau khổ, anh đã đai nghiến bản thân vì làm em khóc. Anh càng tìm cách để trở lại bên em, thì lại càng em tránh xa anh, anh chẳng thể theo dõi em thông qua các trang mạng nữa, vì em hầu như chẳng đăng gì. Cũng chẳng thể nhắn tin hỏi thăm, vì em đã đổi số"

"Lắm lúc anh trở thành kẻ nghiện rượu, vì cơn men dâng đầy sẽ làm anh quên đi em trong phút chốc, quên đi cái cách anh làm người anh thương nhất đau thế nào. Nhưng càng uống lại càng nhớ em. Tới mức anh từng gọi điện cho em, khóc lóc ỉ ôi van xin em quay lại, giải thích chi tiết vì sợ em không tin lời anh, nhưng mà số điện thoại đó chẳng liên lạc được"

"Anh đừng có hàng trăm giấc mơ suốt một năm trời qua, anh mơ rằng em có người mới, hoặc là trong giấc mơ anh gọi mãi mà em không đoái hoài, anh điên cuồng tìm em ở đấy"

Lúc này Sakura đã một mặt đầy nước mắt, em hất tay gã ra

"Chỉ vì lý do đó mà anh rời bỏ em? Khiến cả hai đứa đau quằn quại suốt một năm trời. Nếu anh sợ đến vậy thì tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây?"

Gã chỉ nhìn em, chần chừ một lúc rồi lại nói

"Cảnh sát bắt được gã rồi !"

Em giật mình, nhìn gã

"Cảnh sát bảo trong nhà gã, chứa đầy bức hình của anh, được treo trên tường, được đặt ở phòng ngủ, được treo trên mặt gấu bông, trước gương, phòng bếp, tất cả đều có anh"

Em liền vỗ về gã

"Anh ổn chứ? Anh ổn khi nghe những thông tin như vậy sao? Hắn ta chắc chắn là một kẻ biến thái"

Gã lắc đầu, run sợ nói, lúc này hai tay gã che đầu lại, trạng thái gục xuống đầu gối

"Anh không sợ, điều duy nhất anh sợ là khi anh nghe gã cũng cất ảnh em"

Sakura bàng hoàng, cứng đơ cả người

"Ảnh của em bị dính be bét máu, dao nhọn cắm xung quanh ảnh, tấm thì bị xé rát tức tưởi, tấm thì bị dao cắm đầy. Cảnh sát còn phát hiện gã tàn trữ acid, thuốc kích dục, thuốc ngủ, ma tuý,..."

Sakura lúc này nhận ra gã đã cố gắng vì bản thân như thế nào, trong phút chốc em như đóng băng, nhìn gã kinh hoàng khi nhớ đến những lời kể của cảnh sát, gã hoàn toàn khiếp sợ

Lúc này gã nhìn em, khuôn mặt gã đầy nước mắt, đưa tay xoa hai bên má, dần tiến lên đôi mắt, sau đó là chạm nhẹ vào môi

"Thật may vì em yêu của anh vẫn an toàn, thật may quá. Anh thật sự không biết nếu lúc đó anh không rời đi mà cố chấp ở bên em, chuyện gì sẽ xảy ra với em, thật sự anh không dám tưởng tượng"

Gã ôm chầm em trong lòng, toàn thân gã đang run, lúc này gã như trút bỏ được tất cả, dựa hẳn vào người Sakura mà run rẩy.

Bàn tay nhỏ của em vỗ về tấm lưng to lớn của gã, em cũng khóc, khóc vì thương con người này, khóc vì bản thân đã hiểu lầm gã suốt một năm qua, khóc vì quá sợ hãi.

"Vậy là trong suốt một năm qua anh đã chịu đựng tất cả ư? Chỉ một mình ư? Làm sao mà có thể cơ chứ?"

Gã im lặng, nhưng rồi hồi sau cũng bình tĩnh đáp, lúc này có vẻ như gã đã ổn hơn

"Anh làm gì chịu đựng một mình, anh ở cùng Sakura bé mà"

Gã móc điện thoại ra, đưa cho em xem hình ảnh con gấu bông mà gã luôn nâng niu cất giữ. Vừa nhìn là em đã nhận ra đây là con gấu bông cặp em đã đặt làm riêng lúc vừa tròn hai mươi tuổi, lúc gã bắt đầu dấn thân vào con đường hoạt động nghệ thuật. Và gã đã giữ gìn nó suốt ngần ấy năm.

Gã nhìn em người yêu của mình mếu máo thì chịu chẳng nổi, phì cười

"Sao lại mếu nữa rồi ? Em hay khóc ghê, hồi mới yêu nhau em như mèo con xù lông ấy, giờ bám người kinh khủng"

Sakura chùi nước mắt

"Tại anh nên em mới dễ khóc như bây giờ đó, bắt đền"

Gã mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của em người yêu, hôn nhẹ lên đó

"Anh nguyện đền bù bằng phần đời còn lại của mình mà, em có nguyện ý để anh làm vậy không?"

"Cầu hôn mà không có nhẫn, không vui gì hết"

Gã cười tươi, ngã đầu lên vai em nhỏ, rồi từ từ đeo nhẫn lên ngón áp út của em

Em sững sốt vô cùng

"Giờ thì vui chưa. Nhưng mà đây chưa phải là cầu hôn đâu nhé, làm gì có chuyện anh cầu hôn qua loa vậy được"

Em bật cười theo gã, hai người ngồi dính lấy nhau ở ghế dài, em cũng nghiêng người dựa sát vào gã

"Một năm qua đối với em như một giấc mơ vậy. Và bây giờ em đã tỉnh giấc, và được anh ở bên"

"Một năm qua của anh như địa ngục vậy, nhưng mà giờ có Haruka, nên anh nhớ cái địa ngục đó trông ra sao hết"

Cả hai nhìn nhau, cười ngốc nghếch như cái cách họ vẫn thường làm, trong công viên vắng bóng chỉ có một cặp đôi cười nắc nẻ dù đoạn hội thoại chẳng có gì hay ho. Chỉ là cả hai người họ ở cạnh nhau, vì thế nên họ mới cười.

Chẳng ai biết được Sakura đã tủi thân như thế nào khi đã khóc to trước nhà ga khi thấy biển quảng cáo có hình người yêu 'cũ'

Và cũng chẳng ai biết được Togame đã chịu đựng những điều tồi tệ đó như thế nào trong suốt một năm dài qua.

Chỉ là giờ họ chẳng cần biết, hoặc là ngay lúc này. Vì chỉ ngồi cạnh nhau, được yêu nhau lại như thuở ban đầu là họ cam tâm tình nguyện lắm rồi.


end chính truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro