『2.1』Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi cnh: Em là hc sinh năm nht ca Cao đng Chú thut Tokyo, bn cùng khoá vi Yuuji, Nobara và Megumi. Em mi nhp hc gn đây, mun hơn 3 người kia 1 chút nhưng cũng đã nhanh chóng làm quen vi mi người. Trong 4 tháng va qua, em đã tiến b rt nhiu và đây cũng không phi ln đu em làm nhim v nhưng ln này có v hơi khác...


Một ngày rất bình thường ở Cao đẳng Chú thuật Tokyo, các sinh viên được chia nhau thanh tẩy những nguyền hồn cấp thấp trong thành phố. Thầy Gojo đã chia các sinh viên năm nhất và năm hai thành từng nhóm nhỏ. Maki và Panda 1 nhóm; Megumi, Nobara và Yuuji 1 nhóm; nên đương nhiên em và Toge sẽ chung 1 nhóm...

"Được rồi, mấy đứa." Gojo nói 1 cách hào hứng.. "Chia nhau ra thanh tẩy các nguyền hồn ở khu này nhé! Đừng lo,chúng chỉ là nguyền hồn cấp thấp thôi, các em có thể lo được. Cố gắng hoàn thành trước 8h nhé, thầy sẽ khao Haidilao:)))"

Thầy vừa dứt câu, Yuuji và Nobara đã phấn khích kéo Megumi chạy vụt đi khi nghe thầy sẽ khao Haidilao khi hoàn thành nhiệm vụ... Maki và Panda cũng thở dài mà chạy về hướng ngược lại để thực hiện nhiệm vụ.

Cũng như mọi người, khi em và Toge định chạy đi thì 'vị thầy giáo đáng kính' lại lên tiếng với một tông giọng không thể trêu chọc hơn..
"Toge, cố lên em nhé!" Nói rồi, thầy mỉm cười tinh nghịch, quay mặt lại và đi mất, bỏ lại em đang tỏ vẻ bối rối không hiểu thầy nói gì bên cạnh Toge, nhưng có lẽ Toge khá hiểu điều thầy đang nói.. Anh hơi đỏ mặt, rồi quay đi mà không giải thích. Anh cũng chẳng muốn tỏ ra khó gần như vậy đâu, chỉ là anh sợ em sẽ thấy vẻ mặt đang dần đỏ lên...

Ai cũng biết là Toge thích em, từ khi em mới vào học, nhưng trớ trêu thay chỉ có em là không biết. Em cũng có cảm tình với anh, em quý người tiền bối này, có thể gọi là thích đấy, nhưng em lại quá ngây thơ để nhận ra tình cảm của chính em và cả của anh dành cho em nữa..

Quay lại nhiệm vụ, Toge và em đã tìm thấy số nguyền hồn trong phạm vi họ cần xử lý. Vì chỉ là cấp thấp nên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để thanh tẩy hết chúng...

Sau khoảng 1 giờ, lúc 7h30, gần đến giờ hẹn đi ăn với thầy, em và Toge cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Khi em và Toge chuẩn bị quay về trường, thì thật tuyệt vời! Trời đổ cơn mưa như trút nước xuống người em và anh...

Còn cách một khoảng khá xa nữa mới về tới trường, lội về có nước mà bệnh chết. Em lướt mắt nhìn quanh, thấy một khách sạn ở gần đó nên em quay sang bảo Toge...

"Senpai! Đằng kia có khách sạn kìa, mình lại đó trú mưa nhé?"
Chưa kịp đợi Toge phản ứng, em đã nắm lấy cổ tay anh và kéo anh ra trước bậc thềm mái hiên, nơi có thể trú mưa..
Một lúc sau, em thở dài và nói.. "Có lẽ đêm nay ta không về được rồi... thôi thì mình thuê phòng ở lại qua đêm nhé senpai?"

"Shake" Toge gật đầu đồng ý..

Em bước vào trong, kéo anh đến quầy lễ tân và nói...
"Chị ơi, cho em thuê 1 phòng nhé!"
Chị lễ tân nhìn cả 2 người trong bộ dạng ướt như chuột lột từ trên xuống dưới một cách hoài nghi. Như hiểu được vẻ mặt của chị, em liền nhanh trí đưa ra tấm danh thiếp của gia tộc Gojo, một trong tam đại gia tộc, thứ mà chỉ có những người trong gia tộc có (và tất nhiên, em đã vòi từ ông thầy yêu quý của mình..) Em cất lời...

"Em là thành viên của gia tộc Goj-" chưa nói dứt câu, chị nhân viên đã thay đổi thái độ ngay lập tức. Chị mỉm cười và nói với giọng thân thiện..
"Chị có thể giúp gì cho em? Đừng lo về chuyện bị ướt, tụi chị có cho thuê/bán khăn sạch, quần áo đủ size, ..blah blah blah"

"À.. thế cho em đặt 1 phòng đơn cho một đêm ạ-" em nói

Bỗng dưng, Toge khựng lại, kéo nhẹ tay em, móc điện thoại ra và nhắn nhanh dòng tin cho em..
'Sao lại phòng đơn..? Chúng ta có 2 người mà..?'
Em thở nhẹ ra và nói.. "Chúng ta chỉ đem đủ tiền cho 1 phòng đơn. Ở đây họ không cho đặt trước phòng mà không trả tiền trước. Nên đành chịu vậy.."
Anh sững người lại, mặt lại hơi thoáng đỏ khi nghĩ mình sẽ ở cùng 1 căn phòng với em, hơn nữa lại là phòng đơn..
Sau 1 lúc thương lượng, chị nhân viên đưa em và Toge đi lựa 2 bộ đồ đơn giản và đi lên phòng ...

*:.. o(▽≦)o ..:*

Lúc đầu tớ tính dồn hết vậy 1 chap, mà đã đưa ra mục tiêu là 1 chap/ngày với cả cũng hơi dài rồi nên đành stop ở đây vậy :v Tớ biết truyện tớ có nhiều chỗ không logic mà thoy mong mn thông cảm🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro