10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hức...togame...đau tớ..-em thút thít, mặt vùi vào gối, chịu đựng con người lớn tướng đang hành hạ em

-không, trẻ hư phải bị phạt, đúng không?

anh nói, anh giận em lắm, giận em đi chơi với người khác, giận em đi đến tối tăm mịt mù mới chịu ló mặt về. anh phải phạt em chứ, từ lâu anh đã có dự định như vậy rồi.

từ khi đi học, choji chỉ toàn làm theo ý mình, chẳng nghe theo anh gì cả, làm anh cáu vô cùng

'chát'

những tiếng tát mạnh vào mông ngày một nhiều lên khiến mông em đỏ ửng, đầy vết tấy của togame. anh cũng định phạt em theo cách người lớn một chút, nhưng anh sợ em lại nghĩ về anh, người em yêu quý nhất lại đang lợi dụng em để thoả mãn mục đích, nên thôi

đánh em bé nặng vài cái là xong, đàn ông ai lại để người mình yêu buồn ?

rồi anh đánh em thêm một phát vào mung xinh, sau đó kéo quần em lên, ôm em vào lòng, rồi xoa mông em cho dịu cơn đau, dẫn em vào giấc ngủ sâu..

anh thích nhìn em ngoan ngoãn ở trong lòng mình hơn, không có nước mắt, không có khổ đau, và không có sự giận giữ.

còn thằng kevin, tao xử mày sau.
---

sáng sau, em được anh lay dậy, em vẫn nhất quyết bướng bỉnh mà dụi vào trong hóm cổ to lớn của anh, làm anh khá khó xử, rồi đánh vào mông em vài cái, cho em phải bật dậy vì đau..

-togame chan, hôm nay ta ăn gì?

em đánh răng, nhìn anh cũng đang làm điều tương tự mà thích thú, hỏi anh

-bạn nhỏ hôm nay ăn đồ ngọt nhé? cả tuần không ăn rồi nhỉ..

em khoái chí đồng tình, em bắt anh đánh răng thật nhanh rồi nắm tay anh lên lầu, anh và em cùng nhau sửa soạn biết bao là đồ, ôi, sao mà ghét đi học quá đi mất !

nếu không có anh, quần áo đến trường của em chắc cũng thành miếng rẻ rách.

vì sao ư? do em lười, không chịu chăm chút cho bản thân, lúc nào cũng phải để anh nhà chăm lo, đút từng miếng cơm cho mới chịu

anh nghĩ thầm rồi bế em xuống nhà, đưa em ra cửa rồi đặt em xuống, em nhảy ra khỏi vòng tay anh, tạo tư thế hào hùng, kiêủ siêu nhân ấy, rồi chạy lòng vòng lòng vòng khắp nơi

-cậu mà không đi nhanh là đồ ăn hết đấy nhé?

em nghe thế liền giật nảy, liền chạy về, nắm tay anh rồi dắt anh chạy thật nhanh đến chỗ mua đồ, em không thể bỏ mất loại bánh giới hạn của ngày hôm nay được !
--

-lão định làm thế nào với số nợ này đây, hửm? tiền trong cái thẻ rách đó hết sạch rồi đấy

chúng lườm lão, nhổ nước bọt lên cái đầu hói xíu tóc khiến lão run rẩy, hối hận vì không ra mức giá nhiều hơn..

-hay là lão muốn bọn tôi ném mắm tôm lên như lần trước, hở?

lão ngẫm một hồi, rồi đầu nảy số, đập tay trên bàn sòng, nở nụ cười ranh mãnh, vẫn lộ ra hơi thở đầy mùi bia rượu

-c...cho tôi ba ngày, tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ !

rồi lão quỳ xuống, van xin, bọn kia cũng thở dài, dẫm chân lên đầu lão thật mạnh..

-mày nhớ đấy nhé, lão già..
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro