Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vừa qua quá bận bịu chuẩn bị cho album solo sắp tới, mãi đến hôm nay Woohyun mới có chút thời gian ra ngoài hóng gió, hít thở khí trời. Đeo khẩu trang và thêm chiếc kính tròn, vậy là đủ để giấu thân phận idol 8 năm rồi.

Woohyun thong thả đi bộ xuống phố. Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài một mình như này. Bồi hồi nhớ về những tháng ngày quay các show thực tế cùng các thành viên, dưới lớp khẩu trang kia bỗng nở một nụ cười hạnh phúc. Dạo phố hôm nay, anh chẳng có ý định mua sắm gì. Chỉ đơn giản là muốn thư giãn, muốn tìm một khoảng lặng giữa cuộc sống xô bồ thôi.

Gặp một quán rượu nhỏ ven đường, anh tần ngần đứng lại. Quán khá vắng. INFINITE ngày trước cũng rất hay đi nhậu với nhau. Nhưng bây giờ thì mỗi người đều bận với những lịch trình riêng, chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi ngồi hàn huyên tâm sự nữa. Chàng trai đa sầu đa cảm như anh sao có thể không xúc động khi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy bỗng dưng ùa về trong chốc lát.

"Vào trong đi. Đứng đây vướng đường quá!"
Một giọng nam khá trầm vang lên bên tai Woohyun làm anh chợt tỉnh khỏi những hồi ức đẹp mà quay về với thực tại.
"Xin lỗi."
Anh vội vàng quay sang, lịch sự cúi đầu nói.
Người đứng bên cạnh là một chàng trai cũng đeo khẩu trang và đội mũ kín mít. Anh ta cười nhạt một tiếng, rồi đứng nhìn Woohyun một lúc lâu, ánh mắt có chút xao động.

"Lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?"
Woohyun lên tiếng, cắt đứt sự im lặng.
"Ăn cơm chưa? Vào quán đi, đứng đây nói chuyện không tiện."
Nói rồi chàng trai kia đi vào trong trước. Woohyun tuy hơi bất ngờ nhưng cũng bước theo.

"Này, tôi nhớ cậu đến phát điên ấy. Hôm nào anh em mình tụ họp đông đủ rồi nhậu một bữa ra trò chứ nhỉ?"
Chưa ngồi ấm ghế, Woohyun đã khều tay chàng trai kia, đôi mắt sáng long lanh một tia háo hức, vừa nói vừa cười.
"Công việc bây giờ có vẻ cũng tạm ổn rồi. Tôi sẽ cố sắp xếp. Mọi người khỏe cả chứ?" Chàng trai kia vẫn chưa tháo khẩu trang.
"Người hay gặp chấn thương nhất là cậu mà. Lo giữ gìn sức khỏe của cậu đi kìa. Giờ ai cũng đều đang có lịch trình riêng. Khá mệt đấy, nhưng vui. Howon này, mấy tháng qua cậu chẳng chịu gọi điện thoại cho tôi, nhưng hôm nay định mệnh lại bắt chúng ta gặp nhau trực tiếp thì làm sao bây giờ?" Woohyun một tay rót rượu, một tay ôm bụng cười khùng khục.

"Định mệnh cái con khỉ. Là tự tôi muốn đi gặp cậu đấy. Tối qua Sunggyu hyung bảo hôm nay cậu rảnh, nên tôi định sang nhà cậu chơi. Chưa lên đến nhà thì đã gặp cậu ở đây rồi. Đợt vừa rồi tôi ở tịt trong nhà 3 tháng liền, chẳng liên lạc với ai hết, đâu chỉ mỗi một mình cậu. Đúng là lâu rồi không gặp cũng nhớ nhau ghê gớm."
Chỉ nhìn được ánh mắt, nhưng Woohyun biết chàng trai cầu toàn ấy đang cười. Một nụ cười thật nhẹ và yên bình biết bao.

"Cậu làm mọi thứ một mình như vậy hẳn sẽ khó khăn, vất vả lắm!"
"Rồi cũng phải quen thôi. Tôi...xin lỗi."
"Nào nào đến bây giờ rồi mà cậu vẫn giữ cái suy nghĩ ấy à? Tất cả các thành viên đều khỏe mạnh và được làm điều mình muốn, thỉnh thoảng gặp nhau một bữa như hôm nay, chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc và may mắn sao? Chà, tôi che kín mít như này mà cậu vẫn nhận ra hả?"

"Sẽ không nhận ra nếu không có một cái cây đứng thất thần trước quán rượu như một thằng ngốc!" Howon phì cười. "Ăn nằm với nhau cũng gần chục năm rồi, che kín mấy cũng có giấu được nhau cái gì đâu. Chẳng phải cậu cũng nhận ra tôi đấy còn gì."
"Vâng vâng Ho-aegi. Giờ thì tháo khẩu trang ra và uống thôi. Đồ ăn nguội hết rồi."

"Chúc solo album sắp tới của chúng ta sẽ thành công!"
"Chúc thành công!"

***

[Tối hôm đó]

Namu hiong:
Myungsoo à hôm nay Howonie tự giác đến chơi với anh đấy~

Myungie đáng yêu:
Wow daebak! Em cũng nhớ Howonie hyung lắm mà sao hyung ấy không đến chơi với emm??? ><

Namu hiong:
Tại anh đáng yêu hơn chú nên Howonie thích chơi với anh hơn hahaha. Đùa thôi, chú mày quên là hôm nay chú mày đang phải đóng phim hả?

Myungie đáng yêu:
Ừa em vẫn đang ở phim trường nè. Mà Howonie hyung bị mất điện thoại đấy. Hyung biết số mới của hyung ấy không?

Namu hiong:
Ui thôi chết mải uống quá anh lại quên hỏi số rồi!! Thôi để hỏi Sunggyu hyung.

Myungie đáng yêu:
Đã bao giờ xin đuợc cái gì của ông ki bo đấy đâu. Hyung không có số thì cũng chẳng hơn gì em. Thôi đến cảnh của em rồi, tạm biệt.

Namu hiong:
Ơ cái thằng này! Sau Sunggyu hyung và Dongwoo thì sẽ đến anh có số của Howon nhé. Chú mày còn phải xếp hàng dài!

***

Tình anh em mật thiết đó vẫn vẹn nguyên, chẳng gì có thể thay đổi cả. Vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho nhau. Số 7 chỉ đang được nhìn dưới một góc độ khác, nó chưa bao giờ mất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro