Viên đường số 2: Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Xiao Haizi

Tác giả: flowerfrrenjun
Note: Trong fic này Chenle là con trai của Noren

------------------------

Khi Jeno kết hôn cùng Renjun, anh đã thề với Renjun rằng sẽ ở bên cạnh cậu dù trải qua gian nan hay hạnh phúc. Điều đó bao gồm việc Jeno phải chia sẻ những khó khăn trong việc chăm sóc cậu con trai 5 tuổi của họ, Chenle, cậu bé có vẻ thích baba hơn daddy của mình.

Hai người, một lớn một nhỏ Jeno và Lele cùng ngồi xếp bằng trên giường, dõi theo từng cử động của Renjun khi cậu đi lại xung quanh, thu dọn đồ đạc của mình và đặt chúng vào vali đã được mở sẵn trên sàn nhà.

Như một tin tức động trời, một chuyện mà họ chưa từng nghĩ tới, Renjun sẽ có một chuyến công tác ba ngày và Jeno đã phải xin nghỉ phép để chăm sóc con trai của hai người. Jeno cảm thấy lo lắng. Đầu tiên, anh không quen với việc chăm sóc Lele một mình, bình thường Renjun sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ anh. Thứ hai, Jeno cho rằng Lele thích baba của mình hơn anh. Anh thở dài nhìn cậu con trai bên cạnh mình đang ngậm kẹo mút và nhìn theo baba bằng cặp mắt ngấn nước.

"Renjun à, tình yêu ơi." Jeno bắt đầu giở thói mè nheo, nhìn nổi không, người đàn ông ngoài 30 tuổi, bày ra cái giọng đó khi ngồi kế bên con trai.

"Hửm?" Renjun ậm ừ, không để ý đến hai cục nợ trên giường, vẫn tiếp tục lục lọi tủ quần áo của mình.

"Không có gì." Jeno bỏ cuộc. Anh có thể làm được. Đúng không?

*****

"Baba." Lele bé bỏng chưa thể ngừng khóc, thằng bé vẫn quyết liệt ôm lấy chân Renjun.

Còn Jeno thì đang cố gắng hết sức kéo Lele ra để Renjun có thể rời đi nhưng thằng bé không chịu nhúc nhích và cứ tiếp tục kêu khóc. Jeno bắt đầu thấy nhức đầu rồi, bước đầu tiên thất bại.

Renjun thở dài và đặt túi xách xuống. Cậu cúi xuống lau đôi má phúng phính đẫm nước mắt của con trai.

"Cục cưng, baba sẽ chỉ đi khỏi ba giấc ngủ của con thôi. Ngoài ra, daddy vẫn ở đây với con mà. Con nhìn kìa." Renjun chỉ tay về phía Jeno cho Chenle nhìn. Jeno thấy vậy thì mỉm cười dịu dàng với con trai và đưa hai tay lên, cố gắng dỗ cậu bé về phía mình.

"Ngoan nào, anh bạn nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi nhé. Daddy sẽ chơi cùng con và cho con ăn kẹo nữa. Lele thích điều đó đúng không?" Jeno cố gắng thuyết phục hơn nữa, anh biết lần này chắc chắn sẽ thành công, vì anh biết thứ con trai mình thích.

Jeno bất ngờ, gần như nhảy dựng lên khi Chenle đến gần và ôm lấy cổ anh bằng cánh tay bé xíu của mình. Nói rồi, làm sao mà thoát khỏi cám dỗ từ bánh kẹo được.

"Jeno, làm ơn đừng cho Lele ăn nhiều bánh kẹo được chứ? Và thời gian ngủ trưa của Lele là hai giờ chiều. Anh đừng để con chơi quá nhiều vì con có thể nổi cơn tam bành. Nhớ những điều em nói nhé." Renjun thở dài một cái nữa rồi hôn lên trán Chenle và hôn lên môi Jeno.

"Anh nhớ rồi. Đừng lo. Hãy chăm sóc bản thân nhé. Anh và Lele sẽ đợi em về." Jeno vẫy tay tạm biệt một lần nữa trước khi đóng cửa.

"Con nhớ baba, daddy." Chenle ỉu xìu gục mặt trên vai Jeno.

"Daddy cũng vậy, con trai. Ba cũng nhớ baba con rồi." Jeno thực sự đang rất lo lắng về ba ngày tới.

*****

Jeno thức dậy bởi tiếng Chenle đang khóc vào buổi sớm mai. Anh ngay lập tức ngồi dậy, mắt vẫn còn kèm nhèm, đưa mắt xung quanh tìm kiếm con trai mình.

"Lele?" Jeno vội ném chăn sang một bên, nhảy ra khỏi giường khi không nhìn thấy con trai ở trong phòng. Anh chạy ra ngoài, cuống cuồng.

"Lele!"

"Daddy." Cuối cùng cũng thấy, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy con trai đang ngồi trên sàn nhà và khóc rất to.

"Anh bạn nhỏ, con sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?" Anh nhấc bổng Lele lên và đặt thằng bé ngồi trên quầy bếp, kiểm tra trên người con trai xem có vết xước hay vết bầm tím nào không.

"Daddy, ở đây." Lele chỉ vào chân mình và Jeno như muốn chửi thề khi nhìn thấy một mảng da đỏ au trên chân thằng bé.

"Chờ daddy ở đây, được không? Con đừng động đậy. Ngồi yên chờ ba nha." Jeno hoảng loạn vừa quay lại nhìn Lele vừa mở tủ lạnh lấy túi chườm lạnh.

"Đây là túi chườm lạnh, nó có thể khiến con thấy lạnh. Nhưng Lele có thể chịu đựng nó mà đúng không." Jeno nói với Chenle trước khi đặt túi chườm lên vết thương của thằng bé. Chenle bật cười khúc khích vì bị lạnh đột ngột. Tiếng cười trong veo khiến Jeno nghĩ rằng đó là thanh âm đẹp nhất mà anh từng nghe trong đời (tất nhiên là bao gồm cả âm thanh của Renjun.)

"Aigoo, daddy có lạnh không?" Thằng bé vui vẻ áp những ngón tay lạnh ngắt của mình lên má Jeno.

"Con có đói không?" Jeno lấy khăn lau tay cho Lele, thấy con trai gật đầu thì cũng gật gật theo.

"Được rồi. Daddy sẽ nấu ăn, con có thể xem tivi hoặc chơi với khủng long của con trong lúc chờ đợi, điều đó có ổn không?" Jeno bế con trai ra ngoài phòng khách, đặt bé xuống sofa rồi thỏa hiệp nhưng mặt Chenle còn đang do dự.

"Con muốn giúp."

"Hả? Con muốn giúp ba nấu ăn sao?" Jeno ngạc nhiên, bạn nhỏ 5 tuổi này cũng được việc nhỉ, Chenle hào hứng gật đầu. Anh không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ những điều hay ho thế này chỉ vì thấy sợ hãi khi chăm sóc con trai mình.

"Được rồi, nhưng đừng đụng vào những thứ nóng, được không anh bạn?"

"VÂNG VÂNG!" Chenle lại hét lên đầy phấn khích. Jeno không thể nào bớt yêu cậu con trai dễ thương của mình. Đôi mắt thằng bé khi cười trông giống hệt anh.

Họ bắt đầu nấu bữa sáng và cùng nhau chơi đùa sau đó. Jeno cũng không quên tắm rửa cho Chenle trước khi đưa con đi ngủ trưa. Khi Chenle thức dậy vào buổi chiều. Hai người đã cùng đi chơi công viên và ăn kem. Họ thậm chí còn gọi cho Renjun vào lúc đó.

Đêm đến, Jeno đã thấm mệt. Chenle có rất nhiều năng lượng nên anh đã cố gắng để theo kịp cậu bé. Bây giờ một lớn một nhỏ đang nằm trên giường. Chenle thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Má áp vào ngực Jeno. Anh định nhắm mắt lại thì nhận được cuộc gọi video từ Renjun. Anh hào hứng nhận nó và khuôn mặt của Renjun hiện lên trên màn hình như một liều thuốc hữu hiệu nhất để xua tan toàn bộ mệt mỏi.

"Tình yêu, ngày hôm nay của em thế nào?" Jeno thì thầm, sợ nếu nói to thì có thể sẽ đánh thức Chenle.

"Ồ, hãy nhìn hai người yêu thương của em. Em bé của chúng ta ngày hôm nay thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?" Renjun nói qua điện thoại. Jeno đưa màn hình về phía Chenle đang ngủ trên ngực mình cho Renjun thấy.

"Thú vị lắm, em yêu. Anh vẫn không thể tin rằng chúng ta có Lele, Thằng bé thực sự là con trai của chúng ta phải không? Lele giống như thiên thần vậy, rất dễ thương và đáng yêu, anh không muốn Lele lớn lên chút nào." Jeno nói rất nhanh, rất chân thành khiến Renjun phải bật cười.

"Jeno, tin em đi, Lele là con trai của chúng mình. Từ máu và gen của mình, đôi mắt cười của thằng bé không phải từ anh thì còn ai nữa. Nhưng em rất vui vì hai người có thể hòa hợp như vậy. Chưa có thách thức nào xảy ra."

"Cảm ơn em Renjun. Còn em thì sao? Em khỏe không? Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Tất nhiên là mệt rồi nhưng việc nghĩ rằng mình cần phải hoàn thành sớm để về nhà với hai người đã mang lại cho em rất nhiều năng lượng."

Jeno mỉm cười. Renjun không bao giờ thất bại trong việc khiến anh cảm thấy rơi vào mật ngọt chỉ bằng những câu nói ngọt ngào.

"Em yêu, anh và Lele vẫn ở đây. Đang đợi em ở nhà." Jeno thì thầm.

"Em yêu Jeno nhiều lắm. Hôn Lele giúp em." Jeno hôn Lele cho Renjun xem.

"Hẹn gặp lại." Họ kết thúc cuộc gọi khi mỉm cười với nhau.

*****

Không giống như ngày hôm qua. Hôm nay là một mớ hỗn độn. Jeno quên mất anh phải nấu bữa trưa vì bị cuốn vào một cuộc gọi với khách hàng của mình. Giờ thì anh có một cậu con trai vừa đói vừa đang cáu gắt vì buồn ngủ. Jeno đã gọi đồ ăn ngoài về cho cả hai vì anh kiệt sức khi nấu ăn và nghĩ mình sẽ rã rời bởi tiếng khóc lớn của Chenle.

"Anh bạn nhỏ, chúng ta chờ thức ăn được không? Daddy đã đặt hàng rồi."

"Nhưng daddy ơi, con buồn ngủ và đói quá." Chenle tức giận, giậm bàn chân nhỏ xuống sàn nhà, mặc dù nhìn không có chút đe dọa nào nhưng sự thật là thằng bé đang rất khó chịu. Jeno nhìn thời gian, đã gần hai giờ chiều rồi. Đó là lý do tại sao thằng bé lại quấy như vậy.

"Con yêu, chúng ta hãy đợi thức ăn trước khi ngủ được không?"

"Con muốn ngủ! Ngủ! Ngủ!" Jeno nhắm mắt lại vì tiếng hét chói tai của con trai mình.

"Chenle." Anh nghiêm mặt quát, giọng rất lạnh. Chenle dừng lại. Khuôn mặt của thằng bé trông có vẻ lo lắng và đang cố kiềm chế tiếng khóc của mình.

Chết tiệt.

Jeno hết hồn khi Chenle khóc trong âm thầm. Nước mắt cậu bé chỉ lặng lẽ rơi.

Như này là con trai anh nhận gen di truyền từ Renjun hả, cái kiểu khóc này không lẫn đi đâu được? Jeno gần như bật cười.

"Bé cưng, daddy xin lỗi. Con đến đây với ba được không?" Jeno nhẹ nhàng nói và dang rộng cả hai cánh tay của mình ra muốn ôm con trai vào lòng.

Chenle bước tới hít hà và ôm lấy anh. Vòng tay nhỏ bé vòng qua cổ Jeno khi thằng bé tiếp tục sụt sịt trên cổ anh. Jeno đứng dậy và đung đưa Chenle một cách nhẹ nhàng. Jeno vỗ nhẹ vào lưng con trai để giúp cậu bé bình tĩnh lại.

"Con yêu, nghe lời daddy được không? Ba xin lỗi vì đã quát mắng con nhưng ba vẫn rất yêu con. Được chứ?" Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Chenle gật đầu.

"Tuyệt. Ngoài ra, chúng ta hãy chờ đồ ăn trước nhé? Trước khi ngủ thì con cần phải ăn đã. Ba hứa sẽ cùng con ngủ sau khi ăn." Jeno tiếp tục nhẹ nhàng thuyết phục.

"Được ạ, daddy. Con xin lỗi."

Jeno đã mỉm cười, anh như muốn tan chảy ra vậy. Anh bạn nhỏ này làm sao mà có thể ngọt ngào như vậy được, giống hệt Renjun của anh.

"Daddy không giận con. Hãy cùng nhau giải quyết vấn đề này vì baba không có ở đây đúng không? Chúng ta đều không thích baba con lo lắng, phải không Lele?"

"Vâng. Con nhớ baba."

"Ba cũng vậy, anh bạn nhỏ. Ba cũng nhớ Renjun."

***

Hôm nay là ngày Renjun được về nhà, cậu rất vui vì ba ngày dài đằng đẵng đã trôi qua, cậu hào hứng khi ở trên máy bay và cả lúc bắt taxi về nhà. Tất cả những gì cậu nghĩ đều là Jeno và con trai của mình. Renjun hy vọng rằng mình có thể nhìn thấy ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn và quan trọng là Jeno không bị căng thẳng khi một mình chăm sóc con trai họ. Thành thật mà nói, Renjun rất lo lắng khi phải bỏ lại chồng và con trai mình nhưng cậu biết Jeno có thể làm được.

Khi bước vào nhà. Renjun lặng lẽ bước đi và tìm kiếm hai người kia ngay lập tức nhưng lại không thấy ai cả. Cậu đi vào phòng ngủ của họ nhưng vẫn không có ai.

Cuối cùng thì Renjun thử kiểm tra phòng chơi của Chenle. Cậu thấy Jeno đang ngủ trong chiếc lều nhỏ. Thân hình to lớn của anh chắc chắn là không vừa với chiếc lều nhỏ xinh của đứa trẻ rồi. Chenle thì đang ngủ ngon lành trên người anh. Cánh tay của Jeno ôm lấy con trai họ, bảo vệ một cách tuyệt đối.

Renjun cười khúc khích và lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Jeno bị đánh thức bởi tiếng máy ảnh và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy chồng mình đang cúi rạp người bên cạnh họ.

"Chào anh yêu." Renjun mỉm cười và vuốt ve má anh.

"Mừng tình yêu về nhà."

"Baba!" Chenle tỉnh dậy và hét lên, nhảy đến bên cạnh Renjun. Jeno ngồi dậy vội ôm lấy thằng bé, sợ rằng Chenle có thể sẽ bị thương.

"Baba rất nhớ Lele. Lele có ngoan không nào?" Renjun hôn lên trán con trai.

"Còn anh thì sao?" Jeno bĩu môi. Renjun bất lực quay ra ôm gáy anh và hôn lên đôi môi đang bĩu dài xuống của anh.

"Em nhớ anh nhiều hơn." Renjun ghé vào tai Jeno thì thầm, cậu ngồi xuống đùi Jeno và để Lele ngồi trên đùi mình.

Gia đình nhỏ của Renjun.

------------
Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro