1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungwoo cảm thấy những ngày làm thực tập sinh cùng với anh Yuta thật sự rất vui. Cậu yêu thích khoảng thời gian ở cùng Yuta nhiều đến mức, ngoài việc tập hát và nhảy, Yuta chính là một trong những lý do khiến cậu háo hức hơn mỗi ngày đến công ty.

"Em muốn được vào cùng nhóm với anh."

Khi ấy, đứa nhỏ Jungwoo được anh Yuta thương, được anh Yuta chiều, thích gì nói đó, nên cậu chỉ nói ra tất cả những lời từ trong đáy lòng mình mà không nghĩ ngợi gì nhiều. 

"Được, cùng nhau debut nhé." 

Chỉ bằng một câu nói đó của Yuta, Jungwoo cảm thấy cậu có thể chiến đấu với tất cả khó khăn, vượt qua mọi chông gai trước mắt vì cậu thấy được tương lai của mình và anh. Đứa nhỏ khi đó chẳng hề nghĩ phức tạp hơn vì cậu thấy mình đã có tất cả: tập luyện cùng Yuta, debut cùng Yuta, và Yuta. Yuta nói như vậy thì sẽ là như vậy. 

Rồi ngày công bố kế hoạch debut cũng đến. Jungwoo và Yuta đã không debut cùng nhau. 

Yuta debut trước, còn kế hoạch cho Jungwoo thì vẫn treo ở đó. Thế nhưng, Jungwoo là một đứa nhỏ ngoan. Jungwoo không quấy, không ích kỷ, không trách Yuta hay công ty. Vào cái khoảnh khắc Jungwoo nhìn thấy nụ cười sáng rực của Yuta, sự hụt hẫng nhẹ nhàng ở trong tim khi không nghe thấy tên mình và tên anh ở cùng nhau cũng nhanh chóng tan đi. Yuta vui vì cuối cùng anh cũng đã tiến đến gần hơn rất nhiều với ước mơ của mình. Jungwoo cảm nhận được chân mình cứ thế mà bước đến bên Yuta, còn đôi mắt cậu thi chưa từng rời khỏi nụ cười của anh, rồi cậu ôm chầm lấy anh.

"Chúc mừng anh, Yuta." 

Yuta cũng ôm chặt Jungwoo và thầm nói cảm ơn cậu. Anh lo đứa nhỏ sẽ buồn nên dịu dàng xoa tóc cậu. Jungwoo cho phép mình tận hưởng giây phút này một lát rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Yuta.

"Chờ em nhé." 

Jungwoo nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Yuta khẽ run lên, nhưng anh đã kịp ôm lấy cậu trước khi để cậu nhìn thấy những ánh lệ long lanh trong mắt mình. 

"Được, Jungwoo. Anh chờ em." 

Rồi Jungwoo lại lao vào luyện tập. Yuta thì bận rộn chuẩn bị cho debut. Lịch trình của cả hai cũng dần không còn khớp với nhau. Có khi hai người chỉ kịp đi ngang qua nhau ở hành lang, hay Jungwoo phải ra về khi nhóm của Yuta cần phòng để tập nhảy. Tin nhắn cũng thưa dần, Jungwoo biết anh Yuta rất bận, lịch trình debut khá dày đặc nên hẳn anh rất mệt. 

"Anh đừng quên ăn bữa sáng đấy."

"Đừng tập quá sức." 

"Anh nhớ ngủ đủ giấc." 

"Em nhớ anh." 

Đương nhiên là Jungwoo sẽ không gửi tin nhắn cuối cùng đi, dù rằng số lần cậu gõ nó ra nhiều đến mức cậu không thể nhớ nổi. Nhưng tất cả đều lại được nhét trở về trong tim cậu, để đến một một ngày cậu nhận ra nỗi nhớ này chất đầy đến mức sắp tuôn trào, mỗi ngày lại một nhiều hơn. Nỗi nhớ này chỉ có thể nguôi ngoai một ít mỗi khi anh trả lời tin nhắn của cậu. 

"Cảm ơn Jungwoo. Anh biết rồi. Em cũng phải như vậy nhé." 

"Anh có nhớ em không?" 

Đứa nhỏ Jungwoo có vẻ như không còn là một đứa nhỏ nữa. Cậu đã biết kiềm nén những cảm xúc này cho riêng cậu. Jungwoo mang trong lòng một chút sợ hãi câu trả lời của anh. Jungwoo không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế, và cậu ước gì có ai đó có thể nói cho cậu nghe, thứ cảm xúc này có nghĩa là gì. 

Mỗi một ngày trôi qua, Jungwoo dõi theo Yuta và càng luyện tập chăm chỉ hơn. Cậu nhìn thấy Yuta trên sân khấu, cậu nhìn thấy Yuta tương tác vui vẻ với các thành viên trong nhóm, cậu nhìn thấy anh hoạt bát trên các chương trình tạp kỹ. Đứa nhỏ Jungwoo ngày trước đã nhìn thấy chính xác những hình ảnh như thế này của Yuta, nhưng trong viễn cảnh đó, có Jungwoo. Đứa nhỏ Jungwoo bây giờ hiểu ra mình đang không có tất cả mọi thứ nữa, tập luyện, debut, đã không còn Yuta trong những ngày này của Jungwoo nữa rồi.

Jungwoo cảm nhận được từng cơn đau nhói ẩn hiện trong tim mình, không rõ ràng lắm, nhưng đủ để cậu khẽ đưa tay và ôm lấy con tim mình như là một cách trấn an nó. Jungwoo vẫn không hiểu tại sao lại thế.

Phải chi, có ai đó nói với Jungwoo thứ cảm xúc này là gì. 

Phải chi, có ai đó nói với Jungwoo, tình yêu là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro