3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế đi cạnh nhau suốt đoạn đường đến quán ăn.

Vốn Yuta chỉ định đưa Jungwoo về nhà nhưng vì muốn ở cạnh anh thêm một lúc nữa, Jungwoo giả vờ nài nỉ Yuta mua đồ ăn cho mình. Cậu đòi ăn gà, rồi lại muốn ăn kem, sau đấy còn muốn anh mua cho nước ép. Yuta chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ăn ít thôi khéo lại đau bụng, nhưng vẫn chiều theo ý Jungwoo. Đứa nhỏ vòi gì anh cũng mua.

Những lúc Yuta không chú ý, Jungwoo sẽ lại lén nhìn anh. Mỗi một giây phút trôi qua Jungwoo lại nhận ra cậu đã nhớ Yuta nhiều hơn cậu tưởng. Da diết đến mức không biết phải ngắm nhìn anh bao nhiêu cho đủ. Cậu sợ rồi anh sẽ lại bận rộn với lịch trình, rồi hai người sẽ lại không nhìn thấy nhau thêm vài tháng và Jungwoo chỉ có thể dõi theo anh qua màn hình TV. Sau khi nhận ra được cảm xúc dành cho anh, Jungwoo lại càng sợ hãi sự xa cách và muốn khắc ghi hình ảnh của anh sâu hơn vào trong tâm trí mình. 

Hai người vui vẻ trò chuyện không ngừng suốt buổi hôm đó. Jungwoo liến thoắng không ngừng khoe với Yuta về những ngày mình tập luyện hết sức chăm chỉ và nhận được phản hồi tích cực từ các giáo viên như thế nào. 

Đương nhiên Jungwoo đã lượt bỏ những đoạn thời gian tủi thân của mình khi không có Yuta bên cạnh. 

Yuta chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười dịu dàng, rồi xoa đầu Jungwoo đầy cưng chiều mỗi khi cậu làm trò. Jungwoo nhớ nhung những giây phút này đến mức đã bao lần cậu ôm ấp hơi ấm của anh vào trong những giấc mơ. 

Jungwoo cũng đòi anh kể về những hoạt động của anh. Yuta có ngập ngừng một lúc, nhưng rồi anh cũng kể cho Jungwoo nghe rất nhiều những chuyện vui từ sau khi debut, rằng anh với các thành viên đã hòa hợp với nhau ra sao, rằng cảm xúc khi được biểu diễn trước người hâm mộ là vừa phấn khích vừa lo lắng hồi hộp như thế nào. 

Jungwoo biết Yuta chỉ kể những chuyện tốt và giấu đi những điều không vui vì anh đang muốn tạo động lực cho cậu tiếp tục cố gắng để debut. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, Jungwoo luôn muốn hỏi anh.

"Có khi nào anh nhớ về em không?" 

"Yuta có biết em nhớ anh nhiều như thế nào không?"

Trong đầu Jungwoo tràn ngập những câu hỏi không thể thốt ra thành lời. Nhưng không sao cả, chỉ cần ở cạnh Yuta như thế này, Jungwoo đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Cậu chỉ mong khoảnh khắc này trôi chậm thật chậm thôi, Jungwoo vẫn còn chưa ngắm nhìn anh đủ đâu.

Rồi thời gian cũng đã muộn, Yuta dẫn Jungwoo về đến trước cửa nhà cậu. Jungwoo thật sự không muốn lại phải rời xa Yuta, nên cậu cứ tần ngần mãi chẳng chịu vào nhà. Dường như biết được tâm tình đứa nhỏ khi thấy gương mặt cún con bí xị đó, Yuta vươn tay ôm lấy hai má cậu, rồi anh nhìn vào mắt Jungwoo mà nói rằng: 

"Anh vẫn còn đang chờ Jungwoo đấy. Jungwoo nhất định phải debut thành công nhé." 

Dưới thời tiết đầu thu mát mẻ này mà lòng bàn tay của Yuta ấm áp quá đỗi. Jungwoo cảm giác mình sắp bị thiêu cháy bởi hơi ấm này. Nhìn vào đôi mắt của anh, Jungwoo chỉ muốn mình chìm đắm và thuộc về sự xinh đẹp đó mãi mãi. Ánh mắt Jungwoo run lên, tim cậu đập nhanh hơn và dường như không thể thở nổi. 

Cậu cũng đưa tay mình áp vào tay của Yuta, rồi những ngón tay khẽ khàng ôm lấy bàn tay đó. Jungwoo muốn nói ra hết, tất cả những cảm xúc này. 

"Anh Yuta..."

Nhưng Yuta đã nhanh rút tay lại. 

Bàn tay của Jungwoo chơi vơi trong khoảng không. Tim cậu cũng như vừa bị khoét một mảng, sâu hoắm. Jungwoo vẫn chưa lấy lại được nhịp thở. 

"Anh phải về ký túc xá đây. Jungwoo vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi." 

Jungwoo vẫn ngỡ ngàng một hồi, cố gắng bình ổn lại nhịp tim, rồi ngoan ngoãn vào nhà sau khi chào tạm biệt Yuta. 

Đứng ở trong nhà nhìn ra bên ngoài, Jungwoo thấy bóng lưng Yuta vẫn chưa đi xa. Kiềm chế khao khát được chạy ngay ra ngoài và ôm lấy anh, nói cho anh nghe hết tất cả, thổ lộ toàn bộ tình cảm này, Jungwoo cảm thấy tim mình thắt nghẹn đến không thở nổi. 

Sẽ debut. Jungwoo nhất định sẽ debut, và ở cạnh Yuta. 

Và nói cho anh nghe cậu yêu anh nhiều đến thế này. 

---------------

Những ngày luyện tập không ngừng nghỉ cuối cùng đã đến lúc nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Jungwoo sẽ được debut. 

Kế hoạch debut của Jungwoo chính là hoạt động trong cùng nhóm với Yuta. Jungwoo dường như không dám tin vào tai mình. 

Thành công rồi. Vậy là cậu đã có thể sánh vai cùng Yuta trong suốt quãng đường còn lại. 

Yuta ơi

"Yuta..."

Cuối buổi hôm đó, Jungwoo lại nhìn thấy dáng lưng của trước cửa công ty. Nghe thấy tiếng gọi, Yuta quay lại rồi nở nụ cười thật tươi dành cho Jungwoo. Anh dang rộng hai cánh tay hướng về phía Jungwoo. Không nhanh không chậm, Jungwoo nhào vào lòng anh. 

"Chúc mừng Jungwoo! Jungwoo giỏi lắm. Em đã vất vả nhiều rồi." 

"Yuta..."

Nước mắt Jungwoo rơi thấm ướt cả vai áo anh. Mọi nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của cậu đã hoàn toàn tan đi dưới cái ôm ấm áp của Yuta. Yuta vẫn một tay xoa lưng một tay xoa đầu cậu thật dịu dàng, như một lời khen thưởng cho đứa nhỏ chăm chỉ của anh. 

Không hiểu sao ngay lúc này đây, cậu lại cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Tay và chân của cậu vẫn chưa từng run như thế này kể cả khi nghe thấy thông báo ra mắt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Yuta, Jungwoo như muốn ngã quỵ. 

Cuối cùng, em đã có thể ở bên anh rồi, Yuta. 

--------------------

Thời gian chuẩn bị ra mắt lại khiến Jungwoo bận rộn đến tối tăm mặt mũi. 

Khác biệt là mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều, vì giờ đây cậu đã có anh Yuta ở cạnh mình. Jungwoo đã lại có thể mặc sức làm nũng với anh, có thể tha hồ ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của anh ở khoảng cách rất gần, và điều tuyệt vời hơn chính là nụ cười xinh đẹp đó chưa từng ngừng hướng về phía cậu. 

Thế nhưng ngọn lửa trong tim vẫn âm ỷ nơi đó. Chưa giây phút nào Jungwoo có thể quên, hay ít nhất là bơ nó đi. 

Vì quá bận rộn, Jungwoo mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Thời gian càng kéo dài, Jungwoo dần mất can đảm. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi về kết quả, sau khi thổ lộ rồi thì mọi thứ sẽ như thế nào? Anh sẽ đồng ý chứ? Nếu anh từ chối thì cậu phải làm thế nào đây? 

Jungwoo biết Yuta quan tâm mình. Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa từng yêu bao giờ, cậu không biết Yuta liệu có từng xem mình hơn là một đứa em trai hay không? Yuta có nhìn cậu như cái cách mà cậu nhìn anh hay không? 

Những câu hỏi chưa từng ngừng đeo bám trí óc của Jungwoo, nó chỉ biến đổi từ dạng này thành dạng khác. Jungwoo cảm thấy mình chưa từng phải đắn đo về điều gì nhiều đến như vậy trong cuộc đời. Jungwoo vốn là đứa nhỏ có tính quyết tâm cao. Chỉ cần ngay khoảnh khắc muốn làm điều gì thì Jungwoo sẽ không ngần ngại mà hành động luôn. Cậu chỉ sợ bản thân mình sẽ hối hận vì đã không làm những việc mình yêu thích. 

Duy chỉ có lần này, Jungwoo không biết hành động của mình có khiến cho cậu, hay là cả anh, sẽ phải hối hận hay không nữa. Nghĩ đến đó thôi mà đầu óc Jungwoo đã như muốn nổ tung, đến con tim cũng dần trở nên thấm mệt. 

Nỗi khắc khoải ám lấy Jungwoo mãi cho đến khi cả nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng một tháng gia nhập của Jungwoo. Vì lịch trình chuẩn bị cho album mới quá dày đặc, hiếm hoi lắm tất cả mọi người mới tìm được một ngày để cùng nhau ăn uống vui vẻ. 

Jungwoo cảm thấy thật sự vui và hạnh phúc khi được cùng hoạt động với những đàn anh tốt bụng. Tất cả mọi người đều không ngừng hỏi han Jungwoo và dặn dò cậu nếu thấy khó khăn thì không được ngại ngùng nhờ vả sự giúp đỡ của các anh. 

Jungwoo vui đến mức cậu uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Yuta ngồi bên cạnh đã không ít lần cản cậu lại, nhưng Jungwoo không quan tâm. Cậu không muốn ngừng, tâm trạng vui vẻ lâng lâng này tạm thời giúp cậu quên đi mớ cảm xúc rối rắm kia. 

Khi tiệc tàn, anh quản lý nhanh chóng hối thúc cả nhóm mau về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ quay lại với lịch trình kín như bưng kia. 

Jungwoo vì đã uống quá say mà hầu như không thể tự đứng lên được. Là người anh ngồi cạnh và gần gũi nhất với cậu, Yuta đành phải đỡ cậu đứng lên và để cậu dựa vào anh rồi cùng bước ra xe. 

Ngồi trên xe, Jungwoo vẫn gục đầu lên vai Yuta. Dường như cảm giác được cái gối tựa này thoải mái quá, mà Jungwoo càng rúc sâu hơn vào hõm cổ anh. 

Mùi hương cơ thể và cả hương thơm trên tóc anh thật quen thuộc và dễ chịu làm sao. Mỗi lần tìm cớ ôm Yuta, Jungwoo đều muốn vùi mặt thật sâu vào mái tóc và cổ anh vì chính mùi hương này luôn làm cho cậu cảm thấy thoải mái.

Thật dễ chịu quá. Jungwoo đã luôn kiềm chế rất nỗi khao khát đó. Nhưng hôm nay, tuy rằng trên xe có cả sự hiện diện của các thành viên khác, hơi men như tiếp thêm lòng can đảm cho Jungwoo. 

Jungwoo muốn hôn anh. 

Mùi thơm trên cơ thể anh có pha lẫn chút hương vị của cồn. Jungwoo quay cuồng, cảm thấy như mình ngày càng say hơn. 

Rồi cậu hôn lên cổ anh. 

Thật mềm mại. Jungwoo cảm giác được một mồi lửa bắt đầu được nhen nhóm trong lòng. Người bên cạnh khẽ cựa mình.

Làn da trên chiếc cổ trắng kia thật mát và mềm. Jungwoo muốn cảm nhận một lần nữa cảm giác tuyệt vời đó. Cậu đặt lên cổ anh một nụ hôn nữa. 

Jungwoo tự hỏi trong đầu. 

Không biết môi anh có mềm mại như thế này không nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro