1. ⚓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màn đêm buông xuống.

Từng ánh đèn đường thắp sáng những góc nhỏ quen thuộc, dường như từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây tôi đã quen thuộc như thể mang từng ấy cảnh vật khảm sâu vào trong trí óc.

Tôi nhớ cái cách những tia sáng lập lòe nơi khu phố tỏa ra soi sáng những tán lá đang cựa mình đu đưa theo gió, nhớ vài chú mèo hay đáp lên vách tường nhà tôi mà yên ổn nằm ngủ, dường như mọi sự xung quanh đều không liên quan đến nó vậy, nhớ cả mấy khóm tre đang ngày càng um tùm che cả một khoảng đất rộng, không biết liệu chúng có bị cắt đi không nhỉ.

Những cảnh vật ấy, những xúc cảm ấy, dù đã nhìn ngắm, đã trải qua hàng vạn lần, nhìn thấy từng khoảnh khắc, từng thay đổi của chúng, ấy thế tôi vẫn còn muốn nhìn và khao khát được nhìn thấy.

Hôm qua, hôm nay, và ngày mai vẫn thế.

Dường như đó là liều thuốc lành mạnh nhất tôi tìm thấy được sau bao năm qua, một liều thuốc không bao giờ khiến tôi phải bận tâm về tác dụng phụ, nó như một mỏ neo níu lấy con thuyền của tôi trước những cơn giông tố cuồng nộ, những trận cuồng phong như dã thú thèm khát con người, kéo họ vào sự tuần hoàn vô định của thứ gọi là cuộc sống.

May thay, tôi đã tìm được chiếc mỏ neo cho riêng mình, chiếc mỏ neo không quá hoành tráng nhưng đủ để tôi phần nào cảm thấy an tâm, đủ để tôi biết rằng mình vẫn còn một chốt an toàn khi tất cả đã tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro