Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Venezuela x Cuba ]

--------------

Bình yên đôi khi là lúc gã bâng quơ gọi tên y trong vô thức: 

"Này, Cuba"

Và chắc chắn người kia sẽ quay đầu lại và trả lời rằng: 

"Có chuyện gì thế?"

Gã mỉm cười, nhặt chiếc lá úa vàng trên tóc mai của y, lắc đầu nói: 

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi"

Bình yên cũng có thể là đôi khi thấy người thương ăn những món mình nấu. Y không thích ăn cay, gã sẽ chẳng bỏ ớt. Y không ăn đồ ngọt, gã sẽ hạn chế mua.

 "Nào, lại đây anh đút em" 

Cuba: "..."

Gã thích được ôm y vào lòng, cuộn tròn trong trong chăn bông mềm mại mà ngủ mặc kệ ngoài kia mưa rả rít. Là khi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy y vẫn còn ngủ, Venezuela sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù xù mềm mại kia rồi đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng nói với người kia rằng

" My loved, vẫn còn sớm, em ngủ thêm tí nữa đi"

Nếu gã lỡ làm y tỉnh giấc. Một là hai người sẽ cùng dậy nấu ăn. Hai là sẽ bị y kéo lại làm gối ôm.

Hạnh phúc của gã chính là cùng y trải qua những ngày tháng yên bình như vậy. Mỗi ngày đều nhìn thấy y khỏe mạnh, nhìn thấy y vui vẻ, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào y, ôm y vào lòng mà nâng niu như trân bảo. Để ngày nào đó cuối thu, ta có thể nắm tay nhau đi qua từng con phố, kể cho nhau nghe ngày hôm nay thế nào. 

Gã sẽ không ngại ngần đặt lên mu bàn tay y một nụ hôn nhẹ, kèm theo tất cả tấm chân thành của mong ước kiếp này, kiếp sau và mãi mãi

"Anh yêu em"

Y khẽ mỉm cười, nhào tới ôm gã. Gần đến mức gã có thể cảm nhận được nhịp tim của y, và gã chắc chắc y cũng thế. Dường như Venezuela cảm thấy thế giới còn mỗi hai người, mà cả thế giới được gã ôm trong lòng. Cuba giở giọng trách móc trong khi vẫn đang rúc vào lòng người nào đó.

 "Đợi anh nói ra câu này lâu chết mất"

Sau đó, y áp môi mình lên môi gã kèm theo câu hồi đáp mà ai cũng biết trước đáp án. Vậy mà tim gã lại đập như điên.

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro