1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bé Meo dấu iu a, hôm nay cậu dẫn tớ về nhà cậu dùng cơm một hôm được không ? Tớ chưa bao giờ được cậu mời nên buồn lắm đấy.
-...Nhà tớ sao...Vậy hôm nay tan tiết, Kỳ dẫn cậu đi.
- Thật sao ? Vui quáa đi.

Người con gái nọ vui vẻ nhảy cẩn lên nắm lấy tay bạn mình cười tươi, để lộ ánh mắt sáng rỡ.

Cô gái này thật đẹp, tóc ngắn ngang lưng màu hạt dẻ, da dẻ tuy không trắng hồng lại đôi chút ngâm đen nhưng làm nổi bật lên dáng vẻ yêu kiều của một tiểu thư.

Tuy vậy nhưng cô khác xa với các tiểu thư khuê các õng ẹo chỉ giỏi làm đẹp lấy lòng người. Cô đây nhìn rõ nét chững chạc, ăn mặc chỉ đơn giản quần suông áo thun đa phần trắng đen. Cả người trong khoẻ khoắn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Thú thật mà nói, nhìn sơ sẽ không có điểm gì đặc biệt ở cô ấy, nhưng khi đến gần, lại càng toát ra vẻ đẹp lạ trông mê người.

Cô gái còn lại dù cũng đang nở nụ cười đáp trả bạn mình, nhưng đôi mắt bỗng sụp xuống trông thấy, cảm xúc đột nhiên tuột dốc khiến em không thể nói thêm gì. Chỉ nhìn bạn mình đăm chiêu.

-* Giấu mãi cũng không được, liệu khi biết sự thật, Miu có ghét bỏ mình không, cô ấy là tiểu thư danh giá nhà họ Tiêu mà...*

Đúng vậy, người đối diện chính là con gái út nhà họ Tiêu, Tiêu Hân Nghiên.
Tiêu Thị, Tiêu Gia...Chính là điều tối kị nhất ở đất Trung Hoa này.

Tiêu Thị chính là một tập đoàn được xây dựng bởi Tiêu Hề. Người tuy đã mất nhưng danh tiếng mãi không lưu mờ. Vì khả năng trời phú của ông ấy, đi lên từ hai bàn tay trắng lấm lem bùn đất. Khi thì đi bốc vác, khi thì đi phục vụ, đến cả một đôi dép cũng không có để mang, bị người đạp chà đạp sống chui lủi như một con vật, vậy mà lại tay không xây dựng cơ đồ. Tiêu Thị là tập đoàn lớn nhất đất Trung nơi đây.

Từng là một văn phòng tự lập nhỏ, bị người đời sỉ vả, một đứa nhải ranh miệng còn hôi sữa mà đòi lập nghiệp sẽ không làm nên trò trống gì. Nhưng ông trời nào phụ lòng người, Tiêu Hề từng bước thống lĩnh thị trường, còn chuyên cung cấp các loại vũ khí tối cao cho nhà nước nên ông được coi như kính ngưỡng cao nhất mà thờ phụng.
Lao lực quá độ tuổi trai tráng, sức cùng lực kiệt. Ông ra đi khi chưa đầy năm mươi xuân xanh, bỏ lại người vợ cùng ba đứa con thơ của mình. Ấy vậy mà, con trai cả của ông - Tiêu Lăng lại còn có sức lực thừa kế khủng khiếp, mang Tiêu Thị phát triển vượt bậc vươn tầm Quốc tế. Cơ ngơi trăm năm hùng mạnh dùng vạn kiếp cũng không hết này lại lọt vào tay của đứa con trai cả Tiêu Lăng - Tiêu Cảnh Quân. Hắn nối nghiệp cha mình khi vừa tròn 18 tuổi, đến nay cũng đã 7 năm, chuyện đời cay đắng đều đã nếm qua. Hắn chính là người thừa kế được cho là tài giỏi nhất khi chỉ trong vỏn vẹn 1 năm sau khi nắm mọi quyền hành, hắn thâu tóm tất cả cổ phiếu của các tập đoàn lớn nhỏ trong và ngoài nước, biến tất cả kẻ ngạo mạn vì quyền thế thành người dưới trướng.

Hắn chính là loại, nếu phật ý thì chỉ có con đường chết. Dù được kính ngưỡng vì tài năng, nhưng sau lưng hắn chính là vạn đao vạn kiếm có thể vung bất cứ một giây nào sơ suất. Hắn chỉ có thể phòng bị hết mức, để rồi bản thân trở thành một ông trùm, bí mật lập nên băng đảng hùng mạnh tiếng tăm vang lừng, song đó hắn buôn bán vũ khí trái phép, nhưng đối với hắn - Tiêu Cảnh Quân tôi đây chính là pháp luật của các người. Tôi là ông trời, một khi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, làm ta chướng mắt và đặc biệt chính là đụng vào người của Tiêu Cảnh Quân, tất cả sẽ thành tro bụi, dù đầu thai kiếp khác, ta sẽ cho người thấy thế nào là sống không bằng chết, không bằng súc sinh.

Chớp mắt đã đến giờ tan tiết, Hân Nghiên gấp gáp kéo tay em đi, là đi về nhà em để dùng bữa.

Em chầm chạp bước theo lòng mãi nặng trĩu.

* Phải làm sao đây ? Mình không muốn mất cậu ấy, chỉ có Miu xem mình là bạn.*

- Meo ơi nhanh lên, tớ mong chờ được gặp gia đình cậu quá đi ~
Cô tí ta tí tởn vừa cười vừa nói. Chân nhanh bước.

Cả hai dừng chân trước con hẻm nhỏ tăm tối, xung quanh vắng người, hàng quán không có. Cũng phải thôi, hai người đã đi rất lâu mới đến, đây có lẽ là ra khỏi trung tâm thành phố mất rồi. Em dắt cô đi sâu vào hẻm nhỏ, nới đây thật hoang vu nhưng kì thực không có sự lạnh lẽo. Em chỉ tay vào một chiếc lều cắm trái nhỏ góc tường.

Em hít một hơi thật sâu, mắt lúc này đã ngấn nước quay sang nhìn bạn mình, gương mặt hồng hào trắng phếu nay đã tối sầm đượm buồn.

- Miu, tớ là trẻ mồ côi, tớ sống lang thang, ai cho gì, tớ ăn đó, tớ ngủ bằng lều do người lạ đem đến, tớ không có nhà, tớ không thể mời cậu về. Miu, tớ xin lỗi vì đã vấy bẩn cậu, từ trước đến giờ chỉ có cậu xem tớ là bạn mà đối tốt với tớ. Tớ thành thật xin lỗi. Cậu có thể đi rồi Miu.

Em nắm nhẹ tay Hân Nghiên, khó khăn lên tiếng, từng chữ thốt ra sao lại chạnh lòng vô cùng.
Hân Nghiên giật phăng tay ra, mặt đỏ, trông vô cùng tức giận hét lớn.

- Giai Kì, cậu rốt cuộc có coi tớ là bạn không ? Sao những chuyện này lại không nói với tớ chứ hả ? Cậu xem tớ là kẻ ngốc sao Meo, cậu sống như vậy mà được à...hức...Meo đi, đi với tớ.

Hân Nghiêm vừa nói vừa khóc, cô khóc vì đau lòng, vì thật sự xót thương cho người bạn bé nhỏ của mình.
Vậy ra, 18 năm qua, em là sống một cuộc sống như vậy, đồ em mặc luôn là đồ cô tặng, không thì là đồng phục trường, ngoài ra không có gì cả. Em luôn nói đồ cô tặng thoải mái và em rất thích nên đem ra mặc miết, đến hôm nay Hân Nghiên mới thật sự hiểu rõ, vốn dĩ em không có một thứ gì cả, cơm ăn áo mặc thiếu thốn...

Vậy mà người con gái ấy lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với mọi người.
Hân Nghiên ôm chầm lấy Giai Kì nức nở. Em lúc này thật đã không thể kiềm chế, ôm lại Nghiên, em cũng khóc, em bộc lộ hết thảy mọi yếu đuối trong thâm tâm.

Em là trẻ mồ côi, tên họ của mình em còn không biết, Giai Kì là tên nhà trường tạm gọi khi em được một mạnh thường quân lạ mặt giúp đỡ hết toàn bộ chi phí học tập.
Em chỉ biết, khi đủ lớn để nhận thức, em biết mình không có nhà, không ba không mẹ như các bạn.
Em được đi học nên đã rất vui, em hào hứng  nhập học với sự tươm tất, đồng phục, cặp sạch được cho là một mạnh thường quân nào đó do xót thương nên giúp đỡ em, cùng một vài bạn trẻ mồ côi không nơi nương tựa khác được cắp sách đến trường.
Em vui lắm, nhưng đến rồi mới biết địa ngục không chỉ ở sâu dưới lòng đất, địa ngục là ở trước mắt em.

Mọi người phỉ bán em dơ dáy, lem luốc.
Nghèo mạt rệp mà đua đòi vào ngôi trường lớn danh tiếng này sao. Thật nực cười cho sự ngu si đần độn.

Em ngốc lắm, em sợ mọi người, em luôn cười nhưng chưa bao giờ em thật sự vui. Rồi cô xuất hiện, cái tên Tiêu Hân Nghiên chính là ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim vốn đã vỡ nát kia.

Em xem cô là bạn, không, là người nhà, là tất cả.
Song đó, dù là tiểu thư hào môn nhưng Hân Nghiên chỉ thân thiết với mỗi em, cả hai luôn xuất hiện cùng nhau, em bị ai nó lời không tốt, cô liền xông pha bảo vệ em. Đồ em mặc là do cô tặng, đồ ăn là do cô nấu mỗi ngày vì em nói em không biết chuyện bếp núc.
Họ bên nhau 1..2.. rồi đến năm thứ 3 này, cũng là đã là cuối cấp. Họ dính nhau như sam, gọi nhau bằng biệt danh đáng yêu, Miu Meo do cả hai tự nghĩ ra.
Tình bạn này thật cao đẹp.
Nhưng giờ đây em phải cất nó đi, con gái Tiêu gia sao lại chơi với kẻ nghèo hèn như em.

- Miu...Hân Nghiên, tớ xin lỗi. Tớ không làm phiền cậu nữa.

- Cô ngốc, tớ coi cậu là bạn, là người nhà, như một đứa em nhỏ. Cậu đi, đi với tớ.

- Đi đâu vậy Hân Nghiên ?

Em hoang mang nhìn Hân Nghiên liên tục kéo tay mình đi rất nhanh.

- Phải gọi tớ là Miu.

- M...Miu, chúng ta đi đâu vậy ?
- Về nhà tớ, tớ nuôi cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro