11. Quên chúc mèo con ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có ý định tiếp tục ngủ ở ghế sopha, nên mở miệng gọi Vương Nhất Bác: “Anh, em lạnh, chăn không đủ ấm, anh lên đây nằm với em đi”.

Chú mèo này lại bày vẽ rồi, ngại ngùng mà táo bạo như vậy mới giống Tiêu Chiến trước kia của anh chứ.

Vương Nhất Bác không vạch trần sơ hở của Tiêu Chiến, ngầm đồng ý lên giường làm ấm chăn cho cậu.
Giường ở bệnh viện không to, hai người đàn ông nằm thì hơi chật, nhưng có vẻ hai người họ không để ý đến vấn đề này, họ chỉ quan tâm đối phương nằm bên cạnh là người yêu của mình mà thôi.
Tiêu Chiến thích thú, rúc rích kéo chăn cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nằm nghiêng, ôm Tiêu Chiến vào lòng: “Chúc bé mèo của anh ngủ ngon”. Vừa nói xong, Vương Nhất Bác cảm nhận được bụng Tiêu Chiến có gì tác động đến người mình. Hai người sững lại nhìn nhau, “Tiêu Chiến”, Vương Nhất Bác gọi.
“Vừa nãy là…”, anh tiếp tục. Tiêu Chiến cười rộ lên trả lời: “Bé con phản kháng vì anh không chúc ngủ ngon con đó”, sau đó áp tay của Vương Nhất Bác lên bụng mình.

Vương Nhất Bác bất ngờ tột độ, anh chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Nhẹ nhàng xoa phần bụng lên nhô lên của Tiêu Chiến, anh nhận ra chốc chốc bên trong đó lại động đậy. Anh sửng sốt xúc động, là bé con của anh và Tiêu Chiến đang chào hỏi họ có phải không.

Thấy Tiêu Chiến hơi nhíu mày, Vương Nhất Bác lo lắng: “Khó chịu lắm sao? Để anh đi gọi bác sĩ cho em” nhưng Tiêu Chiến đã ngăn anh lại, giải thích: “Không cần ạ, để bé con hiếu động một chút cũng không sao. Điều đó chứng tỏ con vẫn đang khỏe mạnh. Anh xoa xoa cho em đi, em thoải mái lắm”.

“Vất vả cho em rồi”, Vương Nhất Bác vừa xoa bụng, vừa hôn lên thái dương Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hưởng thụ cảm giác này, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc trả lời Vương Nhất Bác: “Không vất vả, em rất thích mang bé con của anh”.

Vương Nhất Bác bổ sung câu chúc ngủ ngon: “Bé mèo con trong bụng, chúc con ngủ ngoan. Đừng quậy quá làm daddy khó chịu. Khi nào ra đời, con quậy với ba là được”.

Tiêu Chiến phì cười, chê Vương Nhất Bác ấu trĩ chết đi được. Cả hai nói chuyện mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro