15. Câu chuyện trong thời gian mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình Tiêu Chiến mang thai cũng phát sinh không ít câu chuyện dở khóc dở cười.
Quê của Tiêu Chiến Trùng Khánh, địa danh nổi tiếng với những món ăn đủ loại cấp độ cay. Trước đây, trên bàn ăn không có ớt hoặc món thức ăn nào cay Tiêu Chiến sẽ cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, cứ như ăn đồ luộc thiếu nước chấm vậy. Để có thể hài hòa ăn ý sống chung trong thời gian 3 tháng với nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa phải kiên nhẫn quan sát đối phương, vừa học cách tiếp nhận những điều mới mẻ để tiến tới sự hòa hợp nhất định.

Mang thai bé con, Tiêu Chiến không cho phép bản thân ăn bất kỳ món nào cay, vì bác sĩ nhắc nhở gia vị đó không tốt cho sức khỏe trong quá trình nuôi con. Nhưng nhịn mồm nhịn miệng là vậy, trong suy nghĩ của Tiêu Chiến vẫn lén lút nghĩ tới đồ cay. Ý nghĩ cho phép còn lý chí thì không; vậy nên mới có cảnh tưởng, Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến, tay trái cầm điện thoại xem mukbang, tay phải cầm đĩa hoa quả, người trong video ăn một miếng đùi gà cay thì Tiêu Chiến cắn một miếng táo. Kết thúc video thì Tiêu Chiến cũng đã ăn hết một đĩa hoa quả, gương mặt mỹ mãn như vừa được ăn một mâm đồ cay.

Vương Nhất Bác vừa thấy buồn cười vừa thấy thương thương cho chú mèo nhà mình. Tối hôm đó, Vương Nhất Bác liên lạc với bác sĩ, hỏi xem có thể cho người mang thai ăn cay ở mức độ nào, có trong những món ăn gì, được ăn tối thiểu là bao nhiêu. Nắm rõ được thông tin, ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cửa hàng ẩm thực Trùng Khánh. Khuôn mặt cậu ngơ ngác như đang nằm mơ, bảo Vương Nhất Bác véo cậu một cái. Vương Nhất Bác không chần chừ, hôn đến lúc Tiêu Chiến khó thở mới buông ra. Tiêu Chiến thấy đây không phải mơ, rộn ràng sắm đồ ra ngoài. Ra khỏi chung cư, Tiêu Chiến lại lưỡng lự, sợ rằng đi ăn bên ngoài sẽ bị phóng viên và fan Vương Nhất Bác bắt gặp, ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác như đi Anta trong bụng Tiêu Chiến, nhìn là biết cậu đang suy nghĩ gì, vững vàng kiên định kéo Tiêu Chiến sóng vai ra ngoài.

Đến nơi, phục vụ hỏi họ cần order những gì, Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến chọn món. Miệng Tiêu Chiến gọi món, món nào cũng ghi chú cho nhân viên là nấu ở mức độ cay thấp nhất, còn mắt của cậu thì chăm chú nhìn các món có mức độ cay siêu cấp, khiến Vương Nhất Bác phải bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác cười mình, đôi mắt long lanh háo hức quan sát, chiếc mũi xinh xinh chốc chốc lại cảm nhận hương vị trong nhà hàng, thỏa mãn vô cùng.

Bữa này chỉ cần phục vụ Tiêu Chiến ăn thôi là Vương Nhất Bác đã thấy no rồi. Bóc tôm cho cậu, lau miệng giúp cậu, nhìn thấy cậu vui vẻ thưởng thức các món ăn trực tiếp, chứ không cần nhìn qua màn ảnh nhỏ làm anh rất có cảm giác thành tựu.

Đêm hôm đó, sợ Tiêu Chiến ăn đồ cay sẽ cảm thấy không khỏe, Vương Nhất Bác túc trực quan sát biểu hiện của cậu khi ngủ.

Ôm chú mèo con này vào lòng là niềm hạnh phúc nhất. Thỉnh thoảng lại xoa xoa cái bụng tròn vo của cậu, chốc chốc lại thơm lên má cậu, vẫn không quên bóp chân cho cậu.

Không biết là, do Vương Nhất Bác tỉnh táo hay là do bé con hôm nay hoạt bát, Vương Nhất Bác cảm nhận bụng Tiêu Chiến động đậy nhiều. Lo lắng cậu khó chịu, Vương Nhất Bác định gọi cậu dậy thì thấy Tiêu Chiến trở mình, chui rúc vào lồng ngực anh, phản xạ tự nhiên xoa xoa cái bụng của mình, chép chép miệng lầm bầm: “Lại đá daddy, mai daddy mách ba con”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro