19. Đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chật vật, muốn đứng lên đi vào phòng ngủ nhưng cả người vô lực, không thể đứng dậy nổi. Cậu ngồi dựa vào tường thở gấp, định bụng khi nào an ổn lại sẽ phải liên lạc với Vương Nhất Bác và bảo vệ tòa nhà để thông báo chuyện fan cuồng tìm đến tận đây hôm nay.

Đám người kia thấy đập cửa không có tác dụng gì, chửi thầm vài câu, bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì để có thể gặp được Vương Nhất Bác.

Một người trong nhóm lên tiếng: “Làm thế nào bây giờ? Hay đi mua lịch trình từ phía chợ đen?”

“Đừng làm như chúng ta chưa mua tin tức từ chúng nó bao giờ vậy. Có lần nào chính xác đâu”, một cô gái khinh thường ra mặt trả lời.

Họ rì rầm bàn tán chuyện gì đó, Tiêu Chiến mơ hồ không nghe rõ. Một lúc sau bên ngoài không còn tiếng động, không gian trở nên yên ắng như mọi ngày.

Tiêu Chiến nặng nề đứng dậy, men theo bức tường về phía phòng ngủ. Sự việc ngày hôm nay đã làm cậu và bé con sợ hãi rồi, cậu cần đi nghỉ một chút, bé con không còn động đậy nhiều nữa, nhưng cậu vẫn thấy bụng ẩn ẩn đau.

Vất vả lắm mới đến cạnh giường, bé con bất ngờ đấm đá trong bụng làm Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị, cả người ngã rạp xuống sàn. Khó chịu đau đớn hồi lâu, cậu vịn vào thành giường xoa xoa bụng, trấn an bé con.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác xem điện thoại để hỏi thăm Tiêu Chiến. Theo thường lệ, mỗi khi Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến sẽ chụp ảnh, quay video những hoạt động cậu thực hiện trong ngày. Không phải là sự theo dõi, cũng không phải sự ép buộc. Hai người họ mặn nồng mỗi ngày, nên những lúc xa nhau thì đây là cách thể hiện tình cảm duy nhất. Có lúc là bức tranh cậu vừa hoàn thành, có lúc là mẻ bánh vừa ra khỏi lò nướng, hoặc những lúc cáu kỉnh khi xem phim rồi lậm vào người, cậu sẽ gửi hình của nhân vật rồi cho rằng Vương Nhất Bác sẽ là một người tệ bạc như vậy.

Hôm nay, Tiêu Chiến mới chỉ gửi ảnh bữa sáng của cậu cùng lời chúc một ngày làm việc thuận lợi, Vương Nhất Bác thắc mắc sao hôm nay cậu lại liên lạc ít vậy. Anh nhắn tin hỏi Tiêu Chiến đã ăn trưa chưa, bé con có làm cậu khó chịu không, hôm nay dự định sẽ làm những gì, nhưng Tiêu Chiến đều không trả lời lại.

Lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Một hồi chờ đợi dài vẫn không thấy Tiêu Chiến bắt máy, anh bắt đầu lo sợ bất an.

Từ lúc ở bên nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ để anh phải bận tâm nhiều. Có thể là do anh quan tâm cậu thái quá, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy bị kiểm soát, mà còn hạnh phúc hưởng thụ cảm giác ấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng xin lỗi ekip và hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể. Quản lý lái xe đưa Vương Nhất Bác về chung cư, trên đường đi anh vẫn liên tục gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn không bắt máy.

Tiêu Chiến bị cơn đau làm cho tỉnh dậy, mồ hôi trên mặt nhễ nhại, bé con trong bụng vẫn náo loạn khiến cậu sợ hãi, không biết có phải bé con đã xảy ra chuyện gì rồi không.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến nhớ ngay Vương Nhất Bác. Đúng vậy, phải gọi cho Vương Nhất Bác, chắc chắn bé con có vấn đề rồi.

Ngay lúc đó, điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Điện thoại được đặt trên mặt bàn, bên cạnh đầu giường, còn cậu thì ngồi bệt phía cuối giường. Tiêu Chiến muốn di chuyển lên trên, nhưng mỗi cử động của cậu đều làm cho phần bụng dưới quặn đau.

“A… Ựm. Đau quá”

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, cảm nhận cơn đau bụng càng lúc càng tăng, khoảng cách cơn đau cũng rút ngắn.

Tiêu Chiến biết cơ thể mình bắt đầu suy yếu, không thể chịu đựng thế này mãi. Cậu đợi cơn đau này qua đi, cố gắng kéo thân thể về phía trước. Gương mặt trắng bệch, yếu ớt gọi tên Vương Nhất Bác.

Khoảng cách chưa đến năm bước chân, nhưng Tiêu Chiến cảm giác mình tốn hàng giờ đồng hồ để đến bên cạnh bàn. Điện thoại reo liên hồi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhấc được máy, đúng lúc này, sinh mệnh bé nhỏ trong bụng cậu giãy dũa, lại một cơn co thắt kịch liệt diễn ra.

“A… A… Tại sao lại đau như vậy…”

Nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến, quả bom trong lòng của Vương Nhất Bác nổ ầm một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro