22. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau hai người quay về phòng bệnh. Trên đường có đi qua phòng sơ sinh, Tiêu Chiến thấy một đôi vợ chồng già đứng bên ngoài cửa kính, họ chỉ chỉ vào chiếc lồng kính của bé con rồi thì thầm.

“Ông nhìn kìa nhìn kìa. Cháu nó đáng yêu quá, không như thằng nhóc nhà mình hồi bé tí nào”
“Đúng vậy đúng vậy, di truyền từ người ba omega của cháu nó cho coi. Dễ thương quá”

Từ sau vụ fan cuồng Tâm Chiến càng cảnh giác hơn, tự tạo cho bản thân tâm lý phòng thủ. Cậu căng thẳng đưa tay nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, khi ngoảnh mặt lại thì nhận được một ánh mắt ấm áp từ anh.

Vương Nhất Bác đẩy xe lăn đến gần đôi vợ chồng nọ, lúc dừng lại anh nói: “Ba, mẹ”.

Đầu Tiêu Chiến như có quả bom nổ “đùng” một cái, cậu lớ nga lớ ngớ nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn đôi vợ chồng già, miệng thốt ra câu nghi vấn: “Ba, mẹ?”

Nói xong mới thấy mình thất thố, cậu vội vàng sửa lại: “Cháu chào chú, cháu chào cô ạ”.

Thế nhưng đôi vợ chồng này dường như không quan tâm đến câu chào nghiêm túc của Tiêu Chiến, người phụ nữ tiến đến gần chỗ cậu niềm nở: “Gọi mẹ là tốt rồi, gọi mẹ là tốt rồi. Chào con, Tiêu Chiến”.
Tiêu Chiến xấu hổ ngượng ngùng, quay sang nhìn lén Vương Nhất Bác thì thấy anh đang tủm tỉm cười, lại càng khiến mặt cậu đỏ lên. Vương Nhất Bác nhéo nhéo cái má của Tiêu Chiến thì bị cậu đánh nhẹ vào tay, ý rằng là đang đứng trước mặt bố mẹ không được làm mấy trò ngốc xít này.

Mọi người cùng nhau vào phòng bệnh của Tiêu Chiến, mẹ Vương Nhất Bác có mang cháo hầm xương đến cho cậu, hai phụ huynh không thẳng thừng tra hỏi gia cảnh của Tiêu Chiến mà dẫn dắt anh dần dần chia sẻ. Mẹ Vương hỏi xem Tiêu Chiến còn đau ở đâu không, có muốn ăn thứ gì không, bà hỏi được vài ba câu lại quay sang trách mắng Vương Nhất Bác vô tâm, để omega của mình sinh con rồi mới thông báo cho bố mẹ, vậy chẳng phải thời gian trước đó không ai chăm sóc Tiêu Chiến rồi sao.

Tiếp đó bà nhẹ nhàng uyển chuyển hỏi Tiêu Chiến đã thông báo chuyện này cho bố mẹ của cậu chưa, không nên để người lớn lo lắng cho mình. Tiêu Chiến cũng thành thật trả lời rằng bố mẹ cậu đã ly hôn từ lâu, họ chỉ đợi cậu đủ 18 tuổi rồi đi tìm một tổ ấm mới. Thời đại học Tiêu Chiến ở trong ký túc xá của trường, thỉnh thoảng có trò chuyện với bố mẹ, nhưng sau này họ có gia đình, có con cái riêng nên những cuộc nói chuyện ngày càng hạn chế. Mấy năm gần đây gia đình mới của mẹ Tiêu Chiến đã định cư bên nước ngoài.

Tiêu Chiến không biết bố mẹ Vương có để ý chuyện đổ vỡ của gia đình cậu hay không, nên càng gần cuối câu chuyện cậu càng dè dặt, ái ngại hơn. Mẹ Vương nghe xong thì xót Tiêu Chiến vô cùng, bà lại gần nắm lấy tay cậu an ủi: “Vất vả cho con trong thời gian qua rồi. Sau này chúng ta là một gia đình. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác, con không phải đơn độc một mình nữa”.

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, nghẹn ngào “dạ” một tiếng, lúc nước mắt suýt trực trào ra thì Vương Nhất Bác lại đến bóp bóp đôi má của cậu, sau đó là một tràng mắng mỏ của mẹ Vương tới Vương Nhất Bác vì suốt ngày trêu chọc cậu. Tiêu Chiến bật cười, kia đã là dòng nước mắt hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro