8. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cháo xong, Vương Nhất Bác thu dọn hộp cháo gọn lại rồi vào phòng tắm lấy khăn cho Tiêu Chiến lau mặt.
“Em có thể tự đi lấy được mà”, Tiêu Chiến nói. Gương mặt Vương Nhất Bác như kiềm chế điều gì đó, rồi trả lời Tiêu Chiến: “Bác sĩ nói em bị động thai, cần phải nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều”.

Cả hai yên lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang tự trách bản thân. Rõ ràng là cậu tự ý bỏ đi, không cho anh biết mình mang thai, cũng là cậu không cẩn thận nên mới nôn đến choáng váng dẫn đến động thai, có chỗ nào là lỗi của Vương Nhất Bác chứ. Cậu thanh minh: “Vương Nhất Bác…”, chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã lảng tránh, sắp xếp gối và dém chăn, khuyên Tiêu Chiến: “Em ngủ thêm đi. Anh dọn dẹp một chút, đợi em khỏe lại chúng ta nói tiếp, được không?”

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện nên cũng không phản đối, kéo chăn nằm xuống ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến không biết là, Vương Nhất Bác đã nôn nóng lắm rồi. Từ 3 tháng trước, ngày Tiêu Chiến bỏ đi Vương Nhất Bác đã háo hức muốn tỏ tình. Lúc đến buổi phỏng vấn cũng tỏ ra nôn nóng muốn xác lập quan hệ với Tiêu Chiến. Nhưng sự việc kia xảy ra, sức khỏe của Tiêu Chiến vẫn là quan trọng nhất, hiện tại Vương Nhất Bác chỉ cần vậy.

Buổi chiều Tiêu Chiến thức dậy khi bé con trong bụng bắt đầu tập thể dục. Tiêu Chiến mỉm cười, xoa xoa cái bụng nhô lên của mình, tự nhủ, đạp là tốt rồi, chứng tỏ con vẫn ổn, đạp nhiều lên một chút cũng được bảo bối à. Sau đó Tiêu Chiến nhìn quanh phòng, nhận ra Vương Nhất Bác đang tựa đầu lên sopha ngủ. Mon men, nhẹ nhàng đến gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy trên tay anh đang cầm cuốn sách với tiêu đề “Chăm sóc omega trong thời kỳ mang thai”. Cằm của Vương Nhất Bác đã lún phún sâu, quầng thâm mắt hiện ra rõ rệt. Tiêu Chiến cảm thấy vừa ấm áp, vừa đau lòng. Mọi người hay bình phẩm Vương Nhất Bác là một người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, nhưng Tiêu Chiến biết chỉ là Vương Nhất Bác không dễ làm thân với người lạ, trong thời gian sống chung với anh cậu thấy anh là một người ấm áp, lúc đó cậu mường tượng ra, sau này omeaga của Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ là một omega hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn anh bây giờ vì lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu mà bơ phờ như vậy, sống mũi Tiêu Chiến cay cay.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh, bộ mặt như sắp khóc đến nơi, anh hoảng sợ: “Tiêu Chiến, làm sao vậy? Em lại khó chịu chỗ nào đúng không? Anh gọi bác sĩ đến khám cho em”. Nghe giọng Vương Nhất Bác khàn khàn đã thành công chạm đến tuyến lệ của Tiêu Chiến, cậu ôm chầm lấy anh bật khóc.

Tiêu Chiến ấy à, mặc dù không có nhiều fan hâm mộ, nhưng fan nào cũng thích anh vì sự mạnh mẽ, ngay thẳng và tính cách dễ thu hút đối phương. Nhưng Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến không mạnh mẽ như những gì tỏ ra bên ngoài, người này á hả, xem một bộ phim tình cảm gia đình cũng khóc sướt mướt hết một đêm, nặng lời với ai cũng suy nghĩ một thôi một hồi rằng bản thân có phải đã cư xử hơi quá rồi không. Người này chỉ là một chú mèo bé bỏng, tỏ ra tự lập, trưởng thành ở bên ngoài, lúc về nhà gặp được con Sen của mình thì y như rằng muốn được cưng nựng, xoa cằm hưởng thụ mà thôi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến trong lồng ngực mình. Anh trêu cậu: “Chú mèo mít ướt này, định khóc ướt hết áo của anh mới thôi hả? Không sợ bé mèo con trong bụng chê cười em hửm?”

Thế mà Tiêu Chiến vẫn không ngừng khóc, thậm chí còn mạnh mẽ lắc đầu rồi nức nở to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro