[FirstKhao] Chocolate 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên First chú ý đến Khaotung là vì một thanh chocolate.

Sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo sắp xếp công việc cho sân khấu ngày mai, trưởng nhóm quay phim First Kanaphan cuối cùng cũng kiệt sức vì hạ đường huyết: "Biết thế lúc nãy đã nhét đại viên kẹo nào đó vào miệng rồi."

First ngồi trên băng ghế ở hành lang, đầu óc mơ hồ nghĩ về viên kẹo chanh gừng trong túi áo khoác. Cũng không biết nó đã hết hạn sử dụng chưa nhưng chắc hẳn bây giờ có nó thì mọi chuyện đã êm đẹp hơn rồi, hoặc mình có thể đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua một ly chocolate nóng.Trong đầu First tràn ngập những suy nghĩ không hồi kết, nhưng anh thật sự không còn chút sức lực nào để hạ bước chân rời đi.

Nửa đêm, trên hành lang dài đặc biệt yên tĩnh, ánh đèn sáng choang treo trên trần nhà cũng không giúp First tỉnh táo hơn. Anh nhắm mắt lại, vươn tay che đi ánh sáng của ngọn đèn đang chiếu thẳng vào mình. Nếu lúc này không thể giải quyết được chuyện hạ đường huyết thì cứ dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi vậy, nhưng tuyệt đối đừng ngất xỉu đấy!

"Này! Tặng cậu một thanh chocolate!"

Đôi mắt chìm trong bóng thính giác cũng trở nên đặc biệt nhạy bén. First có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình. Càng ngày càng gần, Frist cảm nhận được có một thứ gì đó nhét vào trong lòng bàn tay, anh khẽ mở mắt nhìn nhưng chỉ thấy một bóng người mơ hồ không nhận rõ mặt.

"Hạ đường huyết mà còn ngủ nữa, trưởng nhóm quay phim First Kanaphan không sợ ngất xỉu luôn à?"

First cảm thấy ngạc nhiên khi chủ nhân của giọng nói xa lạ này nhận ra mình, anh cố gắng mở to đôi mắt, cũng thuận thế nắm chặt thanh chocolate trong lòng bàn tay. Người trước mặt anh có vẻ xa lạ, ít nhất thì First nhớ mình cũng chưa từng làm việc cùng người này. Nhưng giọng nói ấm áp và thân thiết kia lại không khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, chưa cần ăn kẹo cũng cảm nhận được vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng.

Bỏ thanh chocolate vào miệng, anh cảm thấy cả người như sống lại: "Tôi tên First Kanaphan, làm ở bộ phận quay phim. Có thể cho tôi biết tên của cậu không? Ngày mai tôi sẽ trả lại cậu một thanh chocolate."

First trịnh trọng đứng dậy, đưa tay về phía Khaotung. Người kia lập tức thu tay về, xua tay từ chối: "Không cần trả lại chocolate đâu, nhưng có thể làm quen với nhau. Tôi tên Khaotung Thanawat, làm việc ở bộ phận trang phục."

"Vậy Khaotung, cậu có muốn đi ăn khuya không?"

Kể từ đó, First sẽ luôn nhận được một thanh chocolate sau mỗi lần chạy xong buổi tổng duyệt hay buổi diễn chính thức nào, còn có một người với nụ cười ngọt ngào đang chờ anh trong phòng nghỉ ngơi nữa.

Credit pic: first.kp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro