[JoongDunk] Bé Dunk Natachai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đã là lần thứ ba trong ngày mà Dunk nghe thằng Pond lải nhải cùng một câu hỏi: "Ê Dunk, coi Phuwin của tao cưng không?"

Lần thứ nhất, cậu còn ráng giả lả khen một câu "Ờ dễ thương" cho nó vui, nhưng đến lần này thì Dunk quyết định nhấn mạnh câu trả lời để thể hiện rõ sự bực bội của bản thân: "Dễ thương, dễ thương, dễ thương. Tao khen vậy vừa lòng mày chưa?"

Ấy thế mà Pond nó vẫn tiếp tục ngắm mấy hình Phuwin vừa gửi qua, miệng lại lẩm bẩm mấy câu như "Ui, người yêu tao đáng yêu quá mày nhỉ?". Dunk quyết định im lặng không trả lời, để mặc thằng Pond u mê bồ nó tiếp đi, Dunk phải tập trung nghe giảng thôi. Môn học này vừa khô khan lại vừa khó nuốt, cứ cái đà như vậy, cậu chỉ sợ mình khó vượt qua được kỳ thi cuối kỳ.

"Ê mày xem tấm này nè, ẻm cười cưng quá ha? Bồ tao đúng là dễ thương nhất trần đời mà!"

*Lại nữa, nó lại tiếp tục lải nhải nữa rồi. Học thì không lo học, cứ hỏi hỏi hoài, bực!* - Dunk suy nghĩ trong đầu, vẫn tiếp tục ngó lơ thằng bạn thân. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn đi.

"Joong, em có đáng yêu không?"

"Có, bé lúc nào mà chả đáng yêu! Nhưng mà sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là ghét cái kiểu quắn quéo rồi khen lấy khen để người yêu của thằng Pond thôi!"

"Bé đừng giận, với anh bé là người đáng yêu nhất trên đời nhé!"

Dunk mỉm cười tủm tỉm khi đọc được dòng tin nhắn vừa sến súa vừa ngọt ngào của người yêu gửi sang, nỗi bực bội vì bị thằng bạn thân làm phiền cả buổi sáng đều bay biến đi hết.

Giờ nghỉ giải lao, khi Dunk chuẩn bị nhắn tin hỏi Joong có muốn sang lớp mình để cùng đi ăn trưa không thì đã thấy anh người yêu chạy một mạch vào thẳng phòng học của cậu, đứng giữa bục giảng rồi cất giọng nói lớn:

"Bé Dunk Natachai dễ thương mau mau đến nhận cơm từ người yêu đẹp trai của bé nè!"

Dunk đứng hình mất mấy giây, đợi đến khi kịp định thần lại thì đã nghe tiếng chọc ghẹo của thằng Pond bên cạnh:

"Bé luôn nha. Dễ thương luôn nha. Còn sến hơn cả tao với Phuwin."

Dunk huých cùi chỏ vào bụng thằng bạn thân rồi chạy ù lên bục giảng, dùng sức kéo tay anh người yêu ra khỏi giảng đường trong tiếng huýt sáo và trêu chọc của mấy đứa bạn thân mà người cầm đầu không ai khác chính là thằng Pond:

"Bé chạy từ từ thôi nha kẻo vấp ngã đó."
.
.
.
"Joong Archen, anh hết chuyện giỡn rồi à? Sao lại đến khoa em làm loạn thế?"

"Không phải, anh muốn tạo bất ngờ cho bé mà. Chẳng phải bé bảo không ai khen bé dễ thương sao, cho nên anh muốn cả khoa của bé biết người yêu Dunk Natachai của anh đáng yêu như thế nào, khiến anh điên tình đến thế nào!"

Dunk ôm đầu, tự hỏi sao mình lại quên mất anh người yêu là cung Song Ngư chứ, độ sến súa có thể nói là đứng nhất nhì trong các cung hoàng đạo, lại thêm Joong Archen mặt dày không biết ngại bày tỏ là gì. Cơ mà suy đi nghĩ lại thì cũng dễ thương thật. Joong luôn biết cách dỗ dành cậu, dù Dunk thường xuyên bảo những cách đó lỗi thời và có phần phô trương quá, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút thích thích cảm giác được người yêu cưng chiều.

"Lần sau đừng như thế nữa, bị tụi thằng Pond chọc quê lắm."

"Ừa, lần sau không như vậy nữa đâu, anh nghe theo bé hết. Nhưng mà,..."

"Hở? Nhưng gì?"

"Ngoài anh ra thì tụi kia không ai được phép gọi Dunk là bé. Bé chỉ của mình anh thôi." - Joong nghiêm túc nói, nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh đang mở to của người yêu.

Joong tự nhận mình là người có tính chiếm hữu rất cao, lại còn hay ghen tuông. Nhưng anh cũng sẽ chừa một khoảng không gian riêng tư cho người yêu. Dunk có thể thoải mái đi tập gym cùng hai đứa PondPhuwin hay chơi game thâu đêm cùng đám bạn quen qua mạng, chỉ là có một vài điều về Dunk mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình. Ví dụ như cách Joong thường gọi Dunk là bé Natachai vậy.

"Ừa, biết rồi. Ăn cơm đi." - Dunk vội quay sang một bên để tránh ánh mắt của anh người yêu. Đùa à, dù có nhìn bao nhiêu lần thì cái ánh mắt đó cũng khiến cậu ngại ngùng và say mê, cho nên tốt nhất là bớt nhìn lại một chút, để giữ cho trái tim đừng đập nhanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro