𝓽𝓸𝓰𝓮𝓽𝓱𝓮𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi tú bân là sinh viên năm ba khoa kinh tế và hắn đang bị deadline dí cắm đầu vì phải chạy deadline nên hắn không thể ve vãn bên crush mỗi ngày được nữa. hắn muốn gặp em bé của hắn nhưng mớ bài tập kia đã cản hắn lại, nghĩ xem lúc có hắn bên cạnh em thôi nhiên thuân đã có nhiều người dòm ngó huống hồ chi bây giờ không có hắn.

có khi nào bọn họ sẽ hốt em đi luôn không, hắn đang chạy deadline với tâm thế hoang mang và lo lắng em bé của hắn sẽ bị người ta bế đi rồi hắn sẽ không gặp được em nữa. Bài tập hắn còn quá nhiều không thể bỏ dở mà chạy đi gặp em được nên hắn đã cố gắng chạy thật nhanh cho xong việc rồi sau đó mới tính tiếp.

Thành tích của hắn cao nhưng hắn không phải thần, đống bài tập này cũng không ít hắn không thể trong hai ngày mà làm hết được. Vị giáo sư kia thật thích ép người rõ ràng tháng trước đã giao rất nhiều bài tập khiến hắn chạy rách quần mới xong được trong ba ngày thế mà vừa qua tháng liền giao tiếp còn sát với lịch thi cuối kì ôi hắn chết mất.

nhưng không sao vì tình yêu đã tiếp sức cho hắn để hắn có thể hoàn thành deadline lần này, nghĩ thế thôi là hắn đã có rất nhiều động lực mà tiếp tục công việc. hắn bận bịu tối ngày không có thời gian đến gặp em, em học khác trường với hắn thay vì thích người cùng trường thì thôi tú bân lại say nắng một chiếc mèo xinh xinh năm tư khoa nghệ thuật.

tính đến nay hắn đã thích người ta được ba năm rồi mà không dám tỏ tình vì hắn sợ mất em về sau cũng khó làm bạn nên hắn nhất quyết giấu nhẹm đi để đến lúc thích hợp hắn sẽ nói với em sau vậy bây giờ đang vui vẻ thì cứ để nó như vậy đi hắn không muốn em tránh mặt hay gượng gùng gì khi ở cạnh hắn điều hắn quan tâm là em cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên hắn thôi.

thôi nhiên thuân đã biết hắn thích em em cũng đã đổ hắn từ năm ba rồi nhưng chờ mãi chả thấy hắn tỏ tình, em bật đèn xanh sáng trưng như vậy mà hắn bị mù sao mà không chịu tiến tới làm em đợi mòn đợi mỏi nhìn cái mã cũng cao ráo đẹp trai cơ mà sao chuyện tình cảm lại ngốc thế không biết, em giận hắn lắm nhưng mà cũng thương hắn lắm nên không có giận được lâu.

em biết hắn đang điên đầu với deadline nên không đến gặp hắn dù em biết hắn ở chỗ trọ nào, sợ ảnh hưởng đến việc của hắn thế là em không đến mà đợi hắn xong việc rồi thì hắn sẽ về với em thôi. mà ở chỗ trọ đó có cái hồng con gái của chủ trọ nó thích bân của em, em không biết con bé ấy có hành động gì với bân hay không nhưng mà nghĩ tới thì em lại ức kinh khủng bân là của em mà sao nó dám thích thôi tú bân là của em.

vì ấm ức trong lòng như thế nên em đã đợi khi nào hắn xong việc em lại xin đến phòng trọ hắn chơi xem biểu hiện hắn như thế nào, hắn mà không cho thì em sẽ dỗi hắn đến khi hắn chịu cho em tới phòng hắn chơi mới thôi. thôi nhiên thuân em đúng là thông minh mà không hổ là crush của học bá, em thì lại đang rất rãnh rỗi nên mới nghĩ ra mấy trò trẻ con ấy để trêu thôi tú bân.

sau một tuần mất ăn mất ngủ vùi mình vào đống bài tập yêu nghiệt kia thì hắn đã trở nên xơ xác và tàn tạ đi rất nhiều mắt thì thâm, môi thì khô, đầu bù tóc rối, râu ria chi chít trông không khác gì thằng nghiện. cuối cùng thì hắn cũng đã hoàn thành tất cả, hắn tự do rồi đưa tay cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch hắn đặt ly xuống làm vài động tác giãn cơ, thư giãn gân cốt.

sau khi đỡ mỏi rồi hắn ngồi xuống mắt liếc nhìn vào góc màn hình laptop ồ bốn giờ sáng rồi ngủ nghỉ cái chó gì nữa đây, hắn lắc đầu ngán ngẫm sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn giờ phòng hắn không khác gì bãi rác sẵn trời sáng rồi hắn cũng không đi ngủ mà đi dọn phòng luôn nó bẩn quá rồi.

dọn dẹp, lau sàn xong thì trời đã sáng hôm nay trời không nắng chỉ có bầu trời xanh trong vắt với mây trắng đang bồng bềnh trôi. hắn mệt mỏi vác xác vào nhà vệ sinh nhìn vào gương hắn chẳng nhận ra hắn nữa, giật mình nhìn bản thân trong gương ô thằng nghiện nào đây sao trông tởm thế, ôi thế là không được rồi phải tân trang lại cho chiếc nhan sắc này thôi.

nghĩ rồi hắn nhanh chóng tẩy rửa bản thân sau ba mươi phút quần quật trong phòng tắm thì hắn đã trở lại mắt thâm không thể che nhưng dáng vẻ đẹp trai đã trở về. lau cho tóc khô bớt sau đó thay quần áo rồi mới sấy tóc mười phút trôi qua tóc đã khô và giờ thì phóng đi gặp bé yêu thôi.

một thân tươm tất thơm tho hắn đội mũ bảo hiểm vào rồi dắt con chiến mã cud50 ra để đi gặp xinh đẹp của hắn. thằng khải đang gặm bánh mì ở cổng trọ quay sang nhìn hắn chăm chú như thấy sinh vật lạ, mồm vừa nhồm nhoàm bánh vừa nói chuyện với hắn.

"uầy anh bân đi đâu mà sửa soạn dữ thế?"

"anh đi gặp tình yêu của đời anh, sao chú mày có ý kiến gì?"

"vậy anh đi đi lát về mua hộ em mấy miếng chuối chiên nhá!"

"mày cứ chuối chiên, chuối tươi sao không ăn mày muốn bị mỡ trong máu à?"

"tại nó ngon, chuối tươi không ngon bằng đâu mà em mới ăn có bốn ngày trong tuần chứ mấy giảm bớt ba ngày là được lắm rồi đó, mua hộ em đi nói mãi"

"tao không biết sao mày đậu được trường y luôn đó khải à, có bác sĩ nào lại ăn vặt nhiều như mày không?"

"do điểm em cao lúc đầu có nghĩ vào được đâu ai ngờ được do trường chứ có phải do em đâu, anh so sánh kì cục"

"chút tao mua về nhớ trả tiền đấy!"

"biết òi mà đi đi, nói mãi thôi!"

sau đó hắn đạp xe cho lên máy rồi phóng đi để lại thằng khải với đống khói đằng sau.

"khụ khụ, mọe thằng cha mất nết, không thấy người ta đang ăn à, sặc chết tôi!"

đưa tay phẩy bớt khói đi rồi lại tiếp tục gặm bánh mì, hắn đang đi trên đường thì chiếc nokia 1280 màu đen đầy sang chảnh reo chuông. hắn tấp xe vào lề tắt máy rồi nghe điện thoại.

"alo"

"bân hả xong việc chưa"

"dạ xong rồi, bé gọi em có gì không"

"ừm, sang chở anh đi chơi đi, bân xong việc rồi mà đúng không"

"à rồi để em sang mà anh đang đứng đâu ấy"

"trước cổng trường nè"

"chờ em chút em qua liền"

"ừm"

cuộc trò chuyện kết thúc hắn nhét điện thoại vào túi quần rồi đạp xe cho lên máy rồi chạy đi đón em bé của hắn. còn em thì đứng chờ hắn, em rất xinh xắn lại còn đáng yêu làm nhiều người đi qua phải quay lại nhìn mà em thì chẳng thích điều đó tí nào. nếu không phải đang chờ bân đến đón đi chơi thì em đã trốn luôn trong trọ mà chơi game rồi.

một lúc sau chiếc cud50 xanh trắng dừng ở trước mặt em và thứ làm em chú ý là người lái chứ không phải chiếc xe. thấy hắn đến em lon ton chạy ra trông không khác gì một bé mèo nhỏ mừng rỡ khi nhìn thấy chủ nhân của nó đến, hắn phì cười nhìn điệu bộ đáng yêu của người kia tay cầm sẵn mũ chỉ chờ người đến đội lên.

thôi nhiên thuân vừa chạy đến nơi hắn đã giơ mũ lên đội xuống cái đầu nhỏ của em nhẹ nhàng gài mũ lại, em không bài xích mà thoải mái vì hành động đó. em thích sự chăm sóc của hắn dành cho em vì vậy em muốn được hắn chăm sóc nhiều hơn.

đội mũ xong em không chần chừ mà leo lên sau xe để hắn chở đi, cả một ngày dài em đều dành cho hắn vì em biết hắn đã rất mệt và điều quan trọng hơn là hắn cần em. cả hai đi chơi nguyên một ngày hắn cũng không còn mệt mỏi mà thay vào đó là vui vẻ thập phần.

đến chiều sau khi đi chơi đã đời em lại mè nheo với hắn đòi hắn đưa em đến trọ hắn chơi, khác xa với em nghĩ hắn sẽ ngập ngừng thì hắn lại vui vẻ gật đầu đáp ứng em một cách nhanh chống. và điều đó thành công làm em vui vẻ, ngồi trên xe để hắn chở về phòng trọ của hắn mặc dù khá bất ngờ với ý kiến của em nhưng em muốn đến thì hắn chiều.

trên đường về hắn ghé vào hàng bán bánh mua chuối chiên cho huệ ninh khải thanh niên mê chuối chiên đến mức ngày nào không có là nó không ngủ được cơ ít nhất mỗi ngày hai cái thì nó sẽ ngủ ngon còn không thì nó sẽ xách xe đi ăn cho cố rồi tối phát ách không ngủ được lại phải vác xe đi mua thuốc.

nó là vậy niềm vui đơn giản lắm, hắn hỏi em có muốn ăn không em gật đầu hắn mua chuối còn mua thêm vài loại bánh để dành tối đói thì ăn. trước khi về hai người đã ăn ở bên ngoài rồi còn mua thêm nước về cơ mà nhớ tới thằng khải mới tấp xe lại mua chuối cho nó rồi hắn lại chở em về phòng trọ.

vừa về đến là khải nó đã phi đến tìm chuối, mua tám cái chia ra hắn bốn cái nó bốn cái. huệ ninh khải gửi tiền cho hắn rồi xách chuối về và nó không quan tâm đến bì bánh bên cạnh nó chỉ trực chuối rồi xách chuối đi về. hắn lắc đầu cười khổ, em thấy thế cũng nhìn theo rồi cười.

hắn dắt em đến phòng của hắn, mở cửa ra hai người bước vào hắn bật đèn lên chân đạp giày cởi nó ra khỏi chân tay vẫn còn cầm bì chuối và bì bánh. em nhanh nhẹn tháo giày rồi cầm phụ hắn đem vào trong bàn, em đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

không quá rộng nhưng gọn gàng sạch sẽ và em ưng ý với điều đó người em yêu là phải thế. hắn lên gác lấy đồ đi thay, xong xuôi rồi hắn ra ngoài ăn cùng em. em không muốn về cho lắm nên đã đem đồ sẵn trong balo để thay nhưng mà chút nữa mới lấy ra bây giờ chưa được.

"phòng em sạch ghê"

"em mới dọn sáng nay thôi, chứ lúc đang học thì nó không có sạch vậy đâu!"

"nói thẳng vậy không sợ bị đánh giá hả"

"phòng ốc của mình phải chân thật chứ em xưa giờ có bốc phét cái gì đâu, thật thà có tiếng đấy!"

"dữ ha"

"hơ hơ hơ"

ăn uống, tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất rồi mới nhìn lại đồng hồ thấy đã trễ hắn nói với em để hắn đưa em về nhưng không muốn về.

"tối có ai vào đây ở cùng em hay sao mà anh không thể ở lại?"

"à nếu bé muốn ở lại thì ở đi chứ đâu sao đâu, em làm gì có ai mà tối có người vào ở cùng!"

"vậy anh ở lại nha"

"vâng"

em lôi trong balo ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, hắn nghĩ em học xong mới kêu hắn đến đón đi chơi ai mà ngờ là trong cặp em toàn đồ không có sách vở gì cả. hắn nhếch môi cười tà nhưng mà không có làm gì hết chỉ là đã ngộ ra em đổ hắn rồi và em đang bật đèn xanh cho hắn đi vào trái tim em, thế là hắn quyết định đêm nay hắn sẽ tỏ tình em.

thay đồ xong em bước ra thấy hắn đang nằm trên giường xem gì đó trong laptop em đi đến ngó vào thì thấy hắn đang chơi game. ngồi xuống bên cạnh xem hắn tập trung chơi game mà cảm thấy hắn quyến rũ quá chừng, đúng là đàn ông quyến rũ nhất là lúc tập trung làm việc mà.

em mê hắn quá rồi phải làm sao đây, hắn cảm nhận được ánh mắt của em kết thúc ván game và hắn chiến thắng. thôi tú bân quay qua nhìn thôi nhiên thuân bốn mắt nhìn nhau và hắn nói ra một câu mà hắn đã giữ trong lòng từ rất lâu.

"nhiên thuân! em thích anh nhiều lắm, đồng ý làm người yêu em nha"

em chờ câu này lâu lắm rồi cuối cùng hắn cũng đã nói ra với em rồi,làm sao cưỡng lại nữa đây em gật đầu một cái chắc nịch.

"anh đồng ý"

hắn tất nhiên là hạnh phúc thôi rồi ôi trời ơi crush ba năm đồng ý yêu đương với hắn làm sao hắn có thể không hạnh phúc cơ chứ theo đuổi người ta lâu như thế mà bây giờ cuối cùng hắn cũng được em đáp lại rồi. trên đời này hắn không còn gì luyến tiếc nữa.

hắn nhào đến ôm em thật chặt trong vòng tay và em cũng đáp lại hắn, ôm nhau một lúc lâu hắn buông em ra rồi ôm mặt em hôn khắp nơi trên mặt em cuối cùng dừng lại ở môi. một nụ hôn sâu đầy say đắm của cả hai, sự hạnh phúc tràn ngập căn phòng bao quanh hắn và em.

kết thúc nụ hôn là một sợi chỉ bạc ống ánh kết nối môi của cả hai, sau đó lại ôm nhau hạnh phúc nằm trong lòng đối phương khiến cả hai cảm thấy thỏa mãn với buổi tối hôm nay một đêm tuyệt vời khi hắn và em cùng xác nhận tình cảm của mình dành cho đối phương và giờ họ chính thức trở người yêu của nhau ba năm chờ đợi quả là không uổng phí.

_______________________________________

năm năm sau

tại lễ đường hắn và em cùng nhau bước đi, nói lời thề trao nhẫn và cuối cùng là một nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau. phía dưới reo hò không ngớt trong đó giọng của thằng khải và thằng khuê là to nhất dù cho khuê đã có chồng nhưng khuê vẫn ham vui.

khương thái hiền bất lực nhìn gấu nhỏ nhà mình nhưng cũng vì thế mà cậu lại yêu anh nhoi nhoi mà đáng yêu vô cùng. huệ ninh khải thì vẫn chưa có ai nó bảo đi cưới để kiếm người yêu thế mà nó chẳng giữ chút hình tượng nào.

ăn uống chơi bời cho sướng thân chứ nào giữ hình tượng để tia đối tượng, thế là sau lễ cưới nó lại phàn nàn vì sao nó mãi không có người yêu thế có mệt không chứ.

sau tiệc cưới hai người lên xe trở về nhà đêm tân hôn đầy mặn nồng bên nhau và sau hôm đó hắn và em vác vali đi tuần trang mật luôn tránh thằng khải nó lại tới cho em và hắn nghe nó than trời trách đất về vấn đề tình yêu của nó ai cũng bất lực với nó nhưng huệ ninh khải vẫn có niềm tin rằng mình sẽ có người yêu còn có hay không thì tùy vào vận may của bạn khải ở sau này.

sau khi yêu nhau cùng nhau trải qua những cảm giác đắng cay mặn ngọt, từng khoảng thời gian khó khăn mới biết được mình yêu đối phương nhiều bao nhiêu sau tất cả ta lại trở về với nhau và kết thúc chính là một lễ đường xinh đẹp ta trao nhau đôi nhẫn, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, trao nhau những tiếng cười hạnh phúc và cuối cùng chính là trao cả cuộc đời còn lại cho đối phương cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

tình yêu của hắn và em cũng rất đẹp dù có sóng gió vây đến hắn vẫn chỉ một lòng với em và em cũng như vậy sự tin tưởng và chân thành của cả hai dành cho đối phương là tuyệt đối họ đã cùng nhau vượt qua tất cả và tiến đến lễ đường của chính họ, cứ như thế mãi về sau cũng không thay đổi.

qua năm tháng cả hai đã già đi và trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trên ngón áp út của họ vẫn luôn tồn tại một chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của họ, đó chính là kết quả của họ. cho đến lúc mồ yên mã đẹp họ vẫn có nhau vẫn đi cùng nhau.
_______________________________________

ta cứ như vậy cùng nhau mà đi dù cho phía trước có như thế nào thì ở hiện tại và mãi mãi về sau ta vẫn có nhau chỉ như vậy là đủ.

cùng nhau đi qua những tháng năm
cùng nhau trải qua những sóng gió
cùng nắm tay nhau
cùng nhìn về một hướng
~ta cứ đi cùng nhau~

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro