Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Khải's POV~~~
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là vào năm tôi 16 tuổi. Nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng em ấy lại là học bá, cho nên chúng tôi học chung một khối. Lớp A của em ấy là nơi hội tụ của những người có thành tích cực kỳ xuất sắc. Tôi thực sự rất hâm mộ em ấy. Không hiểu vì lý do nào mà tất cả bạn cùng lớp của em ấy đều nói em ấy khó gần. Tôi thì lại nghĩ rằng chắc do em ít nói thôi.
Mỗi lần đi ngang qua của lớp của em, tôi liền không nhịn được mà tìm kiếm bóng hình em. Tự dặn lòng là như thế rất bệnh hoạn nhưng vẫn không thể nào dừng lại được. Có lẽ nào, tôi đã thích em rồi? Tôi đã dùng cả một tháng trời để suy nghĩ. Sau khi đã chắc chắn, tôi luôn tìm cách để tiếp cận với em. "Hôm nay lớp A và B sẽ có tiết thể dục chung." Tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích. Bởi vì rốt cuộc, tôi cũng tìm được cơ hội để ơn gần bên em. "Học trưởng tìm em có gì không?" Giọng nói của em thật ấm áp nhưng thái độ lại cực kỳ xa cách, không có vẻ muốn tiếp chuyện.
Bước đầu làm quen, thành công. Dần dần, tôi muốn đem em dung nhập vào cuộc sống của tôi. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em. Tôi muốn khiến em cảm thấy vui vẻ. Tôi muốn cùng em đi khắp chân trời góc bể. Tôi muốn cùng em...ở bên nhau. Tôi có rất nhiều mong muốn nhưng, tôi không có can đảm.
Được làm bạn cùng em đến năm lớp 12, em nói ba mẹ muốn em hoàn thành lớp 12 rồi đi du học. Nghe đến đó, tôi liền không thể nghe được gì nữa cả. Qua thật lâu, tôi mới hoàn toàn bĩnh tĩnh lại tâm tình đang nhộn nhạo của mình. "Có thể không đi mà. Em có thể từ chối mà." Nhìn vào mắt em, tôi có thể biết được đáp án. "Xin lỗi tiểu Khải, em không thể." Tôi ngồi đó nhìn bóng lưng em khuất dần. Đêm đó, tôi khóc thật lâu. Thật ra tôi vẫn muốn nói là em hãy ở lại bên anh có được không.
Có lẽ cả hai chúng ta đều biết ý đối phương mà tránh mặt nhau. Đến hôm em đi, cũng là nhờ người khác nói tôi mới biết được. Đến khi ra tới phi trường, thì tôi chỉ có thể nhìn thấy chiếc máy bay chở em đi mất. Lời yêu của tôi vẫn còn chưa kịp nói, Thiên Tỉ đã không còn ở bên cạnh tôi. Từ lúc em ấy đi, trái tim tôi như bị khoét mất một lỗ, đau đớn không ngừng.
Câu cuối cùng em ấy nói với tôi lại là thông qua một người khác. "Chờ em." Năm năm, tôi chờ em đã năm năm. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi khi cứ phải chờ đợi trong vô vọng. "Thiên Tỉ, em là đồ khốn!" Có khi nào em ấy sẽ ở ngay sau lưng và ôm lấy tôi? Nằm trên giường lăn qua lăn lại, suy nghĩ một hồi tôi liền gọi cho Vương Nguyên. Sau khi hẹn cậu ấy ra quán bar mà chúng tôi thường đến, tôi liền vội vã thay quần áo rồi lái xe đi. Không phải là tôi không có việc làm, mà là tôi đang được công ty cho nghỉ lễ.
Tôi quen Vương Nguyên vào năm hai đại học. Thấy học đệ cũng hợp tính, tôi liền kết bạn. Em ấy có bạn trai tên là Lưu Chí Hoành. Cả hai đều rất thân thiện. Chỉ cần có hai người họ là không khí sẽ náo nhiệt hơn hẳn. "Tuấn Khải à, tại sao người kia cứ nhìn anh chằm chằm vậy?" Nghe Chí Hoành nói xong tôi mới giật mình nhìn về hướng mà cậu ấy đang chỉ.
     "Thiên Tỉ? Là em thật sao?" Tôi cảm thấy mình vui đến mức muốn khóc oà lên. Dường như biết được những gì tôi nghĩ, Thiên Tỉ đứng đó mỉm cười, dang rộng tay như đang chờ đón tôi. Đến khi ôm lấy được em, giọng nói trầm ấm vang lên. "Đồ ngốc, em về rồi." Tôi đã đợi điều này lâu lắm rồi. Tôi cảm thấy như mình đã đợi cả một đời. "Anh yêu em, Thiên Tỉ." "Em cũng vậy." Nghe đến đó, tôi thực sự khóc rồi. Tôi không quan tâm tại sao em lại ở nơi đây cùng tôi. Tôi chỉ quan tâm đến hơi ấm, cùng cái ôm thật chặt của em ngay lúc này. Tôi không mơ.
     Do có hơi men trong người, tôi gục đi trong lòng em. Trong mơ màng, tôi thoáng nghe được em gọi tôi là đồ ngốc. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là cả tôi cùng em ấy đều không mặc quần áo. Hơn nữa, thắt lưng của tôi thật sự rất nhức mỏi. "Thiên Tỉ, mau dậy đi." Đối với tình cảnh này tôi thật dở khóc dở cười. Lúc trước ỷ mình cao hơn có thể áp em, nhưng giờ lại bị em đè. Chuyện trên đời đúng là không thể nói trước được điều gì.
     "Để em ngủ thêm chút nữa đi." Cái chất giọng này vào sáng sớm đúng thật là quyến rũ. Hôm qua không có cơ hội, bây giờ thì nhìn kỹ lại khuôn mặt em đã có nét hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt nam tính, cơ thể cũng rất cân đối, rắn chắc. Nhìn lại mình, tôi chỉ có thể thở dài. Gương mặt không những không nam tính, mà nước da trắng cùng cơ thể thon dài đúng là chỉ dành cho người đè.
     Tôi bị cuốn theo dòng suy nghĩ rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro