Chương 2: rời vương đô và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bàn bạc thêm với quốc vương và hỏi rõ thêm về sản nghiệp, kinh tế, nông nghiệp và ngoại giao và tất cả các lĩnh vực của vương quốc. Buổi nói chuyện diễn ra rất lâu, tôi luôn ra những câu hỏi về các tài liệu tôi xin được cung cấp, đến nỗi vua và tể tướng phải thay phiên nhau liên tục mới trả lời kịp. Cuộc họp đã diễn ra hơn 3 ngày khiến tôi hoàn toàn kiệt sức nhưng có vẻ như đức vua và tể tướng vẫn rất sung sức vì hình như Lv ma thuật của họ khá cao. Cuộc họp kết thúc, đức vua liền đi cùng với tể tướng để đề ra cải cách đất nước ngay lập tức! Vậy là chỉ còn mỗi tôi ở trong phòng, nó còn mệt hơn lúc tôi ôn thi đại học suốt 2 ngày 2 đêm, đang nghỉ ngơi thì bỗng có tiếng động lạ từ ngoài cửa vào. Hình như là một cô gái, là người đứng cạnh đức vua khi ấy sao? Chắc là đến thăm tôi đây mà

" Cô gái xinh đẹp đến thăm ta đó sao? Ta cảm thấy khá buồn ngủ nhưng không ngủ được nên cô có thể giúp tôi ngủ được không"

Cô ấy đẹp quá, mái tóc bạch kim dài, bộ giáp nhẹ bó sát vào người cô ấy khiến tôi có thể thấy được 3 vòng rõ nét, hehe.

"Liệu cô có thể cho tôi gối lên đùi để ngủ cho dễ không?"

Tôi nuốt nước bọt và hỏi nhưng cô ấy có vẻ không để ý

" Vậy ngươi hãy xuống suối vàng mà ngủ vĩnh hằng luôn đi"

Khoan khoan! Cái gì thế này? Hơi sai với một thằng main, đáng lẽ tôi phải được gối đùi chứ? Cô ấy nói thế là ý gì

" Từ từ đã, sai kịch bản rồi "

Cô ấy có vẻ không nghe và rút kiếm lao thẳng về phía tôi

" Ta không biết ngươi tiếp cận đức vua có ý gì nhưng tại sao đức vua lại nghe lời ngươi răm rắp thế hả? Ngươi đã thôi miên đức vua đúng không? Chết mà sám hối đi"

Tôi với vội cây kiếm treo tường đằng sau bàn làm việc của đức vua và đỡ lấy đòn tấn công của cô ta, cô ta không thèm để ý đồ đạc gì xung quanh mà cứ thế leo vào chém tôi

"Cô có bị làm sao không ấy? Đừng trách nếu tôi ra tay nên hãy dừng lại đi"

Tôi vừa chống đỡ vừa cầu xin mà cô ấy chẳng thèm nghe gì cả

" Cầu xin trên chiến trường là ngươi đã từ bỏ mạng sống của mình rồi đấy"

Có vẻ không còn cách nào khác, tôi đập cái đồng hồ cát ra và tạt vào mặt cô ấy, sau đó tôi cầm chuôi kiếm đánh ngất rồi trói cổ lại. Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường thì có vẻ cô ấy đã tỉnh lại, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt tệ hại

" Này cô kia! Cô là người động thủ đánh tôi trước đấy, nên đừng nhìn tôi với cái ánh mắt như nhìn cái bãi rác thế"

" Ai bảo nhà ngươi đúng là một tên tệ hại mà, hất cát vào người ta rồi đánh ngất, sau đó cởi đồ của ta ra rồi trói lại, aww. Ngươi đúng là tên rác rưởi chính hiệu"

Cô ấy nói với khuôn mặt cứ như đang tận hưởng nó vậy, hình như tôi đã động vào một tên điên máu M rồi.

"Cô đừng nói linh tinh thế! Tôi chỉ cởi giáp của cô ra để dễ trói hơn thôi, nếu đức vua mà ở đây thì cô nghĩ tôi sẽ bị hiểu lầm thế nào?"

" Ichitou RuTrash, toàn bộ đề xuất mà anh đề xuất chúng tôi đã áp dụng rồi và có vẻ khá ổn"

Ông ta đã xuất hiện đằng sau từ khi nào vậy?

" Ông ở đó từ khi nào vậy? Mà Rutrash là ai?? Thôi kệ đi, chính sách tôi đưa thế nào"

" Tôi đã ở đây từ lúc anh cởi đồ của cô ấy rồi và có vẻ tất cả đều ổn, chúng ta sẽ ổn định trong vài năm tới"

Có vẻ nghĩa vụ của tôi đã hết rồi, vậy thì sau việc này tôi sẽ làm một chuyến phiêu lưu, lập một dàn harem và tận hưởng như bao main khác! Ôi cuộc đời bỗng thật tươi đẹp

" Mà đã bảo là không phải tôi cởi đồ cô ấy mà, mà nếu thật thì sao mặt cô ấy cứ như đang tận hưởng thế kia chứ, thôi dù sao tôi cũng hết nghĩa vụ rồi đúng không?"

Cô hầu vệ của nhà vua bị tôi trói vẫn đang ngồi giống như đang hưởng thụ vậy còn mồm cứ luôn miệng rủa tôi *Hắn đúng là tên rác rưởi hoàn hảo, hê hê*. Thật đáng sợ

" Đúng thế thưa dũng sỹ, vậy anh sẽ quyết định đi vy hành đúng không? Chúng tôi sẽ cung cúp đồ cho chuyến du hành này, giờ cứ đi nghỉ ngơi đi và sáng sớm mai đồ của anh sẽ sẵn sàng"

Vậy là từ ngày mai cuộc đời tôi sẽ lên tiên rồi, tôi sẽ có đầy đủ tiền bạc và đồ đạc để phiêu lưu trong thời gian dài và kiếm một dàn harem cho riêng mình. Mọi nhỏi nhọc 3 ngày qua cứ như nước cuốn vậy, tôi vừa đi vừa nhảy múa ca hát đến phòng tắm. Tôi lột sạch đồ rồi làm một cú hight jump mà lao vào bồn tắm. *Tùm* một cái nhưng mà khoan có gì sai sai? Tượng người ở đây sao chân thật thế, thật mềm  và giống y hệt... Cô hầu vệ của lão vua??

" Ngươi đúng thật rác rưởi mà, hết ném cát rồi lột đồ ta, xong giờ ngươi còn vào phòng tắm định giở trò với ta nữa... Aw! Đúng là tên khốn nạn biến thái"

Cô ta triển khai ma thuật bộc phát và cho nổ tung phòng tắm

" Từ từ đã, tôi đâu có biết đây phòng tắm của nữ nên tôi có cố tình đâu?"

Có vẻ đời trai của tôi đến đây kết thúc rồi, tôi sẽ bị tống vào nhà lao hay bị cô ta giết ở đây đây? Còn ước mơ harem king của tôi sẽ đi về đâu? Nhưng thôi, sau quãng đời trai tân thì tôi cũng đã biết thế nào là cơ thể con gái rồi! Tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị nhận hình phạt

" Chính vì ngươi đúng là tên rác rưởi nên, ta quyết định sẽ theo ngươi trên chuyến phiêu lưu, vì ta là đội trưởng đội hộ vệ quốc gia. Đâu ai biết được ngươi sẽ làm gì với cô gái khác chứ?"

Chắc là tôi đang thật sự shock, một con tinh tinh máu m mang hình hài thiếu nữ sẽ đi với tôi vào ngày mai. Mà thôi đến mai lấy trợ cấp rồi suy nghĩ sau, tôi sẽ ôm đồ và chạy về phòng tắm nam rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau ra đến cửa thành, một cỗ xe ngựa nguy nga bọc lông hồng và đính bạc vàng sáng choé, đồ đạc cất bên trong được đầy đủ và 3 chú chiến mã mạnh khoẻ

" Cám ơn ngài nhà vua, ơn này tôi.hức.hức. Tôi sẽ nhớ mãi. Cám ơn ngài rất nhiều"

" Không có gì, đằng nào anh cũng là người đã cứu đất nước và rình trộm hầu vệ của ta tắm mà Ichitou Ratrash, mà đây là xe của đô đốc Lighter đến thăm kinh đô ta, còn của cậu ở góc phải cổng thành kia kìa!"

Ông ta nói và nhìn tôi không khác gì bãi rác, chắc là vì vụ tối qua. Có hơi tiếc nuối mà thôi, tôi cần đi tìm chiến hạm của mình và lên đường đã.

" Đây đây, xe và đồ của anh ở bên này này, Raku"

Đó là cô hầu vệ sao? Và cô ấy chỉ vào cái con ngựa gầy  nhơ xương và một cái bọc lương thực to ngang đầu tôi. Chắc là do tôi chưa tỉnh ngủ mà, nhưng đây thật sự là thật sao? Tôi quỳ xuống tuyệt vọng và hét lên với ông đức vua

" Tại sao? Tại sao thưa đức vua, tôi đã cứu cả đất nước mà? Tại sao chứ"

" Đúng là do anh đã cứu cả đất nước, nhưng trừ vào tiền phòng thư văn nơi anh đấu kiếm và cả phòng tắm cấp cao của hoàng gia thì chỉ còn nhiêu đây thôi. Anh nên cám ơn vì chúng tôi còn cho thêm bọc lương thực ấy"

Lão vua nhìn tôi cười đầy hắc ám. Đúng là hoang đường mà, lão đá tôi và con ngựa gầy đấy ra khỏi cổng thành rồi đóng cổng lại. Thế là tôi chỉ còn lại một con hầu vệ máu m và con ngựa gầy làm bạn đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro