#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân luôn là những cung bậc cảm xúc chân thật nhất và luôn tươi vui nhất. ♥


Câu chuyện số 2: Những phút cuối cùng của tiết học Toán thú vị


Hôm qua tôi đã không viết một cái gì cả, vì thực sự trong đầu tôi có quá nhiều thứ muốn nói với bạn, nên hôm nay phải bắt đầu kể một câu chuyện vui và hài cho bạn thôi.

Thời đi học có bao nhiêu kỉ niệm, nào là kỉ niệm với bạn bè, kỉ niệm với thầy cô, kỉ niệm với chính chiếc bàn mình ngồi (chính là sự vẽ bậy lên bàn của tôi), kỉ niệm với môn học mình yêu thích rồi là kỉ niệm với môn học mình ghét (thậm chí là mất gốc nên ghét kinh khủng).

Nhưng, hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về tiết học Toán thú vị mà tôi chưa từng nhìn thấy ở người giáo viên nào ngoài cô.

Đúng như tiêu đề tôi viết, tôi sẽ không kể diễn biến của tiết học đó đâu, vì đó là Toán hình, ôi trời, tôi cực ghét hình. Mà có lẽ tôi cũng không nhớ nổi hôm đó học bài gì, nhưng những phút cuối cùng đó. Theo bạn điều gì xảy ra trong những phút cuối cùng?

Chắc bạn đoán đúng, mà tôi nói luôn, chính là giao bài tập về nhà!!

Sao lại thú vị được nhỉ? Là vì sự ngây thơ của chính những bạn học của tôi.

Tôi không biết nên diễn tả như nào để làm các bạn cười cả, nhưng tôi vẫn muốn viết để có thể một lần nữa ghi nhớ kỉ niệm này.

Tôi nên thuật lại nhỉ? Let's go.

Cô giáo dạy Toán hình thông minh: "Cô cho bài tập trong sách bài tập nhé".

Cả lớp chúng tôi đồng thanh nói vâng ạ.

Cô bắt đầu đọc những con số: "3, 7, 13...".

Thế là những thiên tài hình học lớp tôi bắt đầu "tiên tri" về số tiếp theo cô đọc.

Bạn A: "14".

Bạn B: "15".

Bạn C: "16".

... Cứ thế lớp tôi nhao nhao đọc, lúc đấy cô đưa ánh mắt mình đảo quanh lớp, rồi cười hiền hậu nói những con số tiếp theo: "1.2, 1.3".

Cả lớp tôi lại nhao nhao, kể cả tôi cũng bắt đầu thấy thú vị vì các bạn đọc một đằng, cô nói một nẻo. Rất thú vị!

Bạn A: "1.4".

Bạn B: "1.5".

... Đọc đến khi hết phần bài tập bổ sung, cô giáo cười mới nói một câu: "Thế thôi, cả lớp nghỉ".

Ôi trời ạ, chính tôi cũng phì cười cái sự nói leo của mình, sự ngốc nghếch của một đứa đã không thích làm lại cứ đọc thêm bài tập.

Không chỉ mình tôi cười đâu, cả lớp tôi ai cũng cười lộn ruột, bạn lớp phó học tập của lớp còn giơ ngón trỏ lên làm biểu tượng với cô.

Cả lớp ai cũng có phút giây thư giãn, kể cả tôi dù có thấy hơn 40 phút trước muốn ngủ thiếp đi cũng sảng khoái hơn hẳn.

Lớp tôi, yêu cô nhiều lắm!

Ngày 28, tháng 7, năm 2017, tôi viết xong câu chuyện thứ hai.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro