Đoản 3 :Con sâu này liệu đến bao giờ có thể đủ can đảm đập vỡ cái kén mà bay ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một tuổi thơ không lành lặn. Năm 4 tuổi, bố bỏ đi theo người đàn bà khác. Mái ấm bình yên ấy sụp đổ ngay trước mắt tôi. Đáng lẽ cái tuổi vô ưu vô tư đó phải tổn thương biết chừng nào khi thiếu thốn tình yêu thương của bố. Nhưng tôi không thấy có gì là to tát. Bữa cơm chẳng qua là thiếu một cái ghế, một đôi đũa hay một cái bát. Có gì đáng để buồn nào ?Tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Tôi thật chẳng để tâm mảnh kí ức đó.

Những tưởng hồi ức đau buồn đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhưng tôi đã lầm. Tôi cứ thế lớn lên với nỗi mặc cảm nhút nhát ngập dần đầy. Hồi nhỏ, chúng nó chơi rất vui, nhưng chỉ dám đứng nhìn. Lớn hơn một chút biết đánh giá xấu đẹp, tự soi gương và nhận ra nỗi tự ti ngày một lớn. Tôi tự ti vì không xinh đẹp được như các bạn. Tôi tự ti không điều kiện được như các bạn. Vẫn biết những thứ đó chỉ là lớp hào nhoáng hư vô bên ngoài nhưng làm sao để ngăn cản nó lấn át nơi tâm trí ? Mẹ bảo nếu gia đình có cả bố và mẹ, đứa trẻ sẽ khác. Nó sẽ tự tin hơn và dễ hòa đồng hơn. Chẹp. Thôi cuộc đời là của mình, lại tự cố gắng thôi.

Những ngày sau tôi rất nỗ lực thay đổi bản thân. Tôi cố gắng tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn, nói chuyện, giao lưu với chúng nó nhiều hơn. Nhiều lúc rất vui nhưng có lúc lại cảm thấy mình đang gắng gượng gồng ép mình biến thành người khác. Một người lý tưởng trong suy nghĩ. Một người nào đó không phải mình. Thật sự rất mệt mỏi và bế tắc.

Hôm nay sinh nhật con bạn học cùng cấp 2 tự nhiên thấy lòng chộn rộn. Tại sao nó có bạn thân mình không có ? Là mình không đủ tốt hay mình không có đặc quyền được yêu thương ? Giây phút ấy cảm thấy quay quắt ở ngực trái, rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bemetr