Day-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn xong phiếu ghi danh cùng một tá các thứ đồ linh tinh khá, tôi lén bỏ điện thoại vào bụng, rồi bình tĩnh đi vào phòng ngủ. Bỗng dưng, mẹ từ phòng đi ra, bảo đã gấp xong quần áo rồi, còn xoa đầu tôi nữa. Thật làm bổn cô nương đây sợ chết khiếp. Tôi thành công cầm lén điện thoại vào phòng, bây giờ mới 10 giờ, tranh thủ xem phim.
Tôi kéo chăn lên kín người, không phải vì lạnh mà vì sợ ma a~. Tôi vẫn luôn tin thò chân ra ngoài sẽ bị ma bắt, rất đáng sợ đó.
Tôi lướt facebook, toàn ba cái rumor về chồng tôi có người yêu. Giới thiệu tí, chồng yêu tôi tên Jungkook, hiện 22 tuổi, rất trẻ phải không? Bởi mới nói không tin được ba cái rumor tào lao mà. Thật ra tôi không quá khắt khe về idol hẹn hò các thứ, chỉ là chọn người có moment thật tí đi chứ!!!
Lướt chán, tôi mới sực nhớ mục đích của mình là xem phim. Tôi gắn tai nghe vào, nhanh tay bấm hàng chữ " Điều tuyệt vời nhất của chúng ta". Đúng là bộ phim đó, bộ phim gây bão cộng đồng mạng Trung Quốc năm 2016. Thời đó đi đâu cũng " Thanh xuân nợ tôi một Dư Hoài", còn thanh xuân của tôi thì ngày mai mới bắt đầu lận nên ai biết được điều gì.Lỡ ông trời sẽ cho tôi một Dư Hoài thì sao?
"Ting,ting,ting"
Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi luống cuống tắt điện thoại rồi ném xuống cuối giường mà trong lóng đầy nuối tiếc. Oaaa, chị đang tỏ tình mà.... Tôi quơ tay ôm lấy chiếc gối ôm, rồi nhắm mắt lại ngủ. Dù sao mai cũng phải đi học, ngủ sớm tí cũng không sao.
*******
Fireee eh oh eh oh, Fireee eh oh eh oh
Tôi giật mình, quơ tay loạn trên không trung để tìm báo thức. Ầy, đúng là tôi đặt nhạc báo thức quá chuẩn, vừa reng thôi đã thành công gọi tôi dậy, cảm động hết sức. Tôi lật đật đi làm vệ sinh cá nhân, vừa làm vừa hát.
- Just feelling boom boom.- Tôi ngước lên nhìn mình trong gương. Hình như có gì đó không đúng lắm-Ự, chết rồi, điện thoại vẫn còn ở trong phòng.
Vội vàng làm xong, tôi chạy ngay vào phòng lấy điện thoại bỏ xuống dưới gầm giường. Khoan thai đứng lên, thay quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cứ tưởng mình đã làm rất hoàn hảo rồi chứ , nhưng không, con em tôi bước vào. Toàn bộ hành động hồi nãy đều bị nó nhìn thấy hết. Tôi mở lời trước :
- KOI.
- Hơi ít. Chị keo ghê nha!!!
- Bà đập mày bây giờ, KOI mà còn dám chê bà đây keo!?
- Tùy chị thôi.
- Hơ hơ, bà chỉ cho mày KOI thôi, còn muốn gì thì nói Nguyên đệ đệ mua đi.
- Chị im lặng!
Nó lao đến bịt miệng tôi, rồi thì thầm:
- Chị em chúng ta thân thiết vậy, cần gì tính toán chi li ha?
Tôi nghe vậy thì cười rồi tạm biệt nó, không quên nói nó cẩn thận "phía sau".
Tôi ngồi trên chiếc xe máy mới, cảm giác vui vui. Trường cách nhà tôi không xa lắm, với lại tôi cũng tính xin mẹ học nội trú cho khỏe, khỏi đi đi về về, tuy rằng sẽ có chút nhớ nhà. Đến trường, tôi chạy ngay vào nhà xe mà không để ý bảng YÊU CẦU XUỐNG DẮT XE ĐI BỘ. Kết quả cực kì bi đát, mới đầu tháng, đầu học kì và cũng là đầu thời kì thanh xuân tươi đẹp, tôi đã bị ăn ba roi kèm theo bị ghi vào black list của bác bảo vệ. Đau lòng chết bổn cung mất.
Tôi dám cá, vị trí địa lí của trường chắc chắn không hợp với mệnh của tôi.
Tôi vừa than khổ vừa đi đến bảng phân khu. Tôi học chuyên Hóa, vậy là ở lớp 10-4. Ngay cả lớp cũng vào phải lớp "tử" mà. Thật xui xẻo! Tôi nhích người sang phải tìm lớp. Lớp tôi nằm ở bên trái, phòng thứ ba từ trái đếm qua. Tôi lười biếng tha cái cặp nhẹ hều đi về khu bên trái.
Ông trời quả thật vẫn không tha cho cái số khốn nạn của tôi. Thay vì đi bên trái, tôi đã thành công trong việc rẽ nhầm sang bên phải và đứng ngây ngốc trước một rừng anh chị lớp 11. Cũng may, có một chị tốt bụng đến hỏi thăm ,còn ân cần chỉ dẫn tôi nữa. Hự hự, người tốt trên thế giới này vẫn còn, tương lai đất nước vẫn chưa tới nỗi bỏ đi. Chị đó tên là Phi, còn cái gì Phi thì tôi không rõ, là học sinh chuyên Văn. Phi tỷ tỷ cực xinh đẹp, giọng lại ngọt. Đứng cạnh mĩ nữ như vậy thật làm vịt con như tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi cảm ơn chị xong thì phi như bay về khu bên trái, lần mò mãi cũng tới được lớp.
Một cảm giác cực kì tự hào, mấy bạn mù đường hiểu chứ hả????
Tôi bước vào lớp với ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Làm gì căng, bà đây chỉ là đến lớp vừa đúng tiếng chuông reo thôi mà. Tôi rẽ xuống bàn cuối thì đã có người ngồi đó. Khẽ gõ gõ bàn, tôi nói:
- Ngồi chung nhé?
Người đó thấy động thì khẽ ngước lên nhìn, rồi nhìn tôi một cái. Tôi đứng hình nhìn.
Trời đất quỷ thần ơi, tôi học chung với Lưu Hạo Nhiên !!!!!
Quả thật, bạn học đó có nét rất giống Nhiên bảo bảo của tôi, chỉ là mặt trông dữ hơn tí.
- Bạn ơi, bạn tên gì thế? Trông bạn rất giống một người mình biết.
Tôi bỗng thấy mình giống sắc lang lấy cách làm quen ba xu để dụ gái đẹp.
- Dư Hoài. Tên mình đó.
Hứ, phịa con nít nó vừa. Bảng danh sách lớp làm gì có ai tên Dư Hoài. Tôi cũng cười lại:
- Vậy sao? Mình tên Cảnh Cảnh.
*******
Tôi nằm xuống bàn, biết cô giáo tới lâu như vậy thì đã cầm điện thoại theo rồi. " Dư Hoài" bên cạnh đang hí hoáy vẽ cái gì đó. Tôi ngó sang, ra là sân trường, lại còn vẽ bằng chì. Sân trường nhàm chán bỗng trở nên sinh động qua ngòi vẽ của cậu ta. Tôi yên lặng nhìn cậu di từng ngòi bút xuống. Thời gian cũng không còn là vấn đề tôi quan tâm nữa. Tôi nhìn tranh cậu ta vẽ rồi suy nghĩ tương lai sau này, lòng khó chịu hẳn ra. Thật là, suy nghĩ cho nhiều rồi khó chịu, tự làm khổ mình chứ trách ai được giờ.
Cuối cùng thì cô giáo cũng vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo khá trẻ, chắc hơn tụi tôi 6-7 năm gì đó. Cô bắt đầu tự giới thiệu mình tên Hà, rồi ba cái thông tin lằng nhằng không cần thiết. Tôi có cảm giác là đã nửa thế kỉ trôi qua, sắp được nghỉ hè tới nơi rồi cô mới điểm danh lớp.
Tôi chăm chú nghe từng tên và số điểm. Tôi thật sự rất muốn biết ai là người được thầy cô ca tụng là thần đồng. Thật ra , tôi đứng thứ 34 là tuyệt vời lắm rồi, cũng chỉ thua mấy đứa cao cao không phẩy mấy phết là cùng. Đến tên "Phạm Trần Ánh Dương" cùng số điểm cao ngất ngưởng 9.8/10, thanh niên Dư Hoài ngồi cạnh tôi đứng dậy. What, what? Tức là cậu ta chỉ sai 2 câu thôi đó hả??? Cô Hà hình như chỉ chờ tới lúc ấy là lôi một loạt thành tích của Dư Hoài, à không, là Phạm Trần Ánh Dương ra nói, bảo tụi tôi phải cố gắng học tập noi theo tấm gương tốt sáng chói.
Tôi quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tự hào. Tại sao lại tự hào? Vì đó là bạn cùng của bàn tôi , là bạn cùng bàn của tôi đó. Cậu ta hình như có thần giao cách cảm với tôi thì phải, Ánh Dương đang vẽ lập tức dừng bút, ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh.
Hơ hơ, hãy cảm tạ trời đất là vì nhà ngươi học giỏi và đẹp trai đi,không thì bà đây đã băm nhừ ngươi ra thành cám cho heo ăn rồi.
Tôi nằm gục xuống bàn một lần nữa, hai mắt lim dim muốn ngủ. Mới đến chữ D, phải còn lâu mới tới tên tôi. Dù sao cũng biết được thanh niên thần thánh kia là ai rồi, những người khác có gì quan trọng? Nghĩ kĩ lại cái tên mới thấy nó hay hay, " Phạm Trần Ánh Dương", nghe rất có khí khái nam nhi nha. Ba mẹ đặt tên khéo quá!
Tôi quay sang nhìn Dương đang chú tâm vẽ. Sống mũi cao, làn da trắng, môi nhỏ nhỏ nhưng cái mắt lại nhỏ xíu. Tôi tự hỏi chẳng biết khi cười lên thì sẽ thế nào nhỉ?
Tôi mải mê nhìn cậu ta đến nổi cô gọi tên mấy lần cũng không đứng dậy, mãi đến khi cậu ta ngừng bút, quay sang hỏi tôi :
- Này ,Cảnh Cảnh.Cậu là Mai Thi hả?
- Ừ. Sao cậu biết?- Tôi giật mình
- Cô gọi cậu mấy lần rồi kìa!
Tôi ngước lên nhìn cô Hà đang cầm điện thoại trên tay, mặt giận dữ trông hài dễ sợ. Tôi ngại ngùng đứng dậy xin lỗi cô. Cô Hà phẩy phẩy tay, ra hiệu tôi ngồi xuống.
Tôi vừa ngồi xuống liền quay sang hỏi Ánh Dương :
- Này, sao cậu biết tớ là Mai Thi?
- Não.
What? Ý cậu ta là sao?
Có lẽ thấy cái mặt ngu đần thối của tôi, cậu ta tỏ vẻ cảm thương nói tiếp:
- Ý là dùng não suy luận ra ấy.
- Thỉnh cao nhân nói rõ.
Cậu ta dừng hẳn bút lại, cất xấp vẽ vào cặp rồi quay lại ngồi đối diện nhìn tôi:
- Cậu là người cuối cùng.
- À há - Tôi gật gật cái đầu vừa được khai sáng.
Cậu ta bỗng vươn tay ra, tôi theo quán tính lùi đầu về đằng sau. Dương cười, úi cha, đẹp trai ghê! Cậu xấu hổ rụt tay lại, cúi gầm mặt xuống bàn. Tôi nghệt mặt ra nhìn cậu, hai tai nóng ran. Dương bỗng quay qua,cười cười nhìn tôi nói nhỏ " Xin lỗi " rồi quay lên nghe cô Hà nói tiếp, để mặc tôi vẫn trong tình trạng đứng hình.
Này, mày là đang giỡn mặt bà mày à? Hay mày muốn làm Dư Hoài của bà, mơ đi con!
Nhưng...là vẫn có một chút xao xuyến nhẹ. Con gái ai bị vậy chẳng rung động, đừng nói tui mê trai đẹp!!!
Cô Hà gõ cạch cạch trên bàn, chỉ thẳng tên tôi chú ý lên bảng. Tôi quay phắt lên bảng, còn khẽ liếc Dương một cái, nói nhỏ: " Lần sau cấm làm hành động đó với bà!!". Cậu ta nhìn tôi một cái khinh bỉ rồi cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó. Tôi cũng không quan tâm nữa, lấy vở ra ghi bài.
Cô Hà dạy môn văn, không hiểu sao phân vào lớp chuyên Hoá nữa? Tôi đã nghĩ cô giáo chủ nhiệm của lớp chuyên nào thì phải dạy môn đó chứ nhỉ? Đời nhiều lúc buồn cười ghê.
Bài 1 là bài tổng hợp lại, trong khi tôi ghi như điên mấy cái thể loại thì trông Ánh Dương trái lại rất bình thản. Tôi ngó sang bên cậu ta.
Ha ha, hay cho câu cố gắng học tập noi theo tấm gương tốt của cô Hà. Cậu ta thậm chí còn chả thèm lấy sách vở gì cả, cây bút đang cầm trên tay cũng chỉ để làm màu thôi. Tôi khều khều tay cậu, hất hất cái đầu. Dương vậy lại hiểu ý tôi nha, nhỏ giọng nói:
- Không thích văn, học hay không thì cũng như nhau à.
- Vậy còn thi thì sao?
- Không sao, cố gắng ở Hóa, thầy cô trường này hay tặng điểm cho đội tuyển.
- Thi mà?
- Lúc thi nhét tí vào là xong!
Uầy, thật ngầu nha. Văn mà dám nói chữ nhét tí, tại hạ bái phục. Mà nhắc tới đội tuyện mới nhớ, khi nào trường mới mở đề để ôn nhỉ. Đừng nói tôi trèo cao, tôi biết khả năng của mình tới đâu mà. Tôi quay sang tính tán dóc với cậu ta tiếp thì cô Hà từ đâu lù lù đứng đó, gõ cạch cạch cạch lên bàn. Cô nói:
- Thi đưa tập cô xem!- Ối giồi ôi, bả nhớ tên tôi kìa. Loạn rồi.- Chép tới đâu rồi Thi?
Tôi ngước lên bảng nhìn, đã chép tới thể loại 3, tôi chỉ là chưa ghi đề mục thôi mà.
- Ngày đầu tiên đã không ghi bài. Muốn sao đây Thi?
Tôi đứng lên tính thanh minh thì cô nói tiếp:
- Có phải chuyên hóa các em nghĩ văn không cần học đúng không? Em, đi ra ngoài đứng cho tôi!!!
Tôi phải nói lại lần nữa: vị trí địa lí của trường thật sự khắc với mệnh của tôi. Tôi lủi thủi định đi ra thì Ánh Dương bắt lấy tay tôi, đứng lên nói:
- Thưa cô, em có chuyện muốn nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro