Chỉ là suy nghĩ của tôi, không áp đặt ai hết :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 17 tuổi, một cái tuổi theo như mẹ tôi bảo là cái tuổi dở dở ương ương. Đôi khi ngẫm lại lời mẹ bảo cũng thấy đúng. Tính tình thì thay đổi chóng mặt như thời tiết, (sáng nắng chiều mưa trưa thất thường :)), hay suy nghĩ hơn, đôi khi về các mối quan hệ như bạn bè, đôi khi lại tự trầm tư nghĩ về bạn thân hoặc nhìn đâu đó nghĩ về tương lai. Cũng có thể là ngồi vẩn vơ nhìn mọi thứ diễn ra. Tôi 17 tuổi- Đơn giản thích ngồi 1 góc mà tận hưởng những gì riêng tư nhất, bỏ lại ngoài kia là áp lực học hành, bạn bè... Đôi khi cảm thấy mình thật cô đơn không hiểu tại sao, muốn thu mình lại trong một góc bình yên nào đó. Cảm xúc trong tôi luôn thay đổi một cách nhanh chóng :) có một lúc nào đấy rất vui, nhưng thi thoảng hay cáu giận vô cớ về những điều không đâu vào đâu. 17-Ngại bày tỏ cảm xúc suy nghĩ thật của bản thân vs bố mẹ, có chia sẻ thì cũng chỉ là bạn thân hoặc vài dòng stt ngắn ngủi k rõ nghĩa trên fb :) Bản thân dễ thích một ai đó nhưng không dám bày tỏ, chỉ giữ trong lòng không dám nói, sợ người ta từ chối, xa lánh :( buồn thật :) 17- là những nỗi lo về tương lai, khi vẫn chưa biết mình đam mê hay muốn học cái gì, sợ trượt đại học, sợ làm bố mẹ thất vọng :)). 17-cũng không phải chỉ là những lo âu,đó là những ký ức đẹp nhất vs hội bạn, những trò nghịch ngợm bá đạo, hay đôi khi là những trò nghịch ngu, những lần bị thầy cô tóm được :) , chia sẻ cảm xúc cùng nhau, làm nên một điều tuyệt vời nhất. Tuổi thanh xuân.17 tuổi chưa phải tuổi trưởng thành, nhưng cũng không còn là trẻ con. Là cái tuổi mang nhiều suy nghĩ hành động theo cảm tính, :) Nhưng cũng là tuổi khiến ta sau này đi qua sẽ tiếc nuối rất nhiều về những ký ức đẹp mà nó mang lại :) những suy nghĩ thời niên thiếu
-vài dòng suy nghĩ của riêng tôi khi năm nay bước sang lớp 12 và đang ôn thi đại học :) hy vọng các bạn đừng nhận xét tôi không thế hay tương tự. Tôi nói rồi đó là suy nghĩ riêng của tôi. Các bạn có thể bày tỏ suy nghĩ về tuổi 17 của mình ở phần bình luận ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro