1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chẳng có ai hiểu tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
Đã rất nhiều lần từng nghĩ rằng mình chẳng là gì đối với mn cả, không quan trọng, không ai để tâm đến cảm xúc của mình. Cô đơn. Không xuất hiện phải chăng tất cả vẫn tốt đẹp, thậm chí còn tốt hơn.
Cái ngày được sinh ra đời, mình không muốn nhớ lại một chút nào, nhưng nó lại in sâu vào tâm trí của mình qua lời kể của mn, nó là nỗi tủi thân, là kí ức xám xịt của mình. Không được chào đón. Tất cả họ hàng đều khóc. Tại sao? Không hoan nghênh mình đến vậy sao? Chỉ vì là đứa con gái thứ tư trong nhà? Đâu phải lỗi do mình mà? Đau lắm. Mỗi khi mn kể lại như một câu chuyện vui nhưng mình ko vui một chút nào. Bề ngoài mình tỏ ra là không cảm xúc, không quan tâm đến, nhưng thực ra trái tim mình đang rỉ máu. Ai thấu nỗi tủi thân này cùng vs mình? Không ai có thể hiểu được.
Mình rất ít khi chia sẻ chuyện này vs ai, bởi vì nó như một nỗi nhục, sự xấu xí của bản thân vậy. Cất giấu mọi chuyện vào trong lòng đã là thói quen của mình.
Đó là tôi.
Là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi