Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đi làm ảm đạm và vô cùng bình thường như mọi ngày.
Với bản thân tôi ngày nào cùng gần giống như ngày nấy kể từ khi mọi câu chuyện ký ức tuổi thơ trôi dần theo thời gian một cách nhanh chóng nhưng lại chậm rãi khi tôi bắt đầu mơ mộng suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi theo đạo của mẹ là đạo Phật nên khi bắt đầu suy nghĩ tôi lại cứ như in mang máng cái từ '' phiền não '' hay là cái câu '' tâm cứ động ''.
Tôi là một con người suy nghĩ trừu tượng ra rất nhiều thứ tích cực có tiêu cực cũng có, mà cứ mỗi lần như vậy tôi lại muốn thời gian hãy dừng lại  hãy đứng lại hay là chỉ cần quay lại một chút để tôi không còn phải ưu tư phiền não chỉ vì một chút điều nho nhỏ nhưng lại có thể điều khiển tâm trí và hạnh động của tôi trong những ngày tới của tương lai.
Ví dụ như khi tôi tự làm mình buồn bằng những bài hát giai điệu, những câu chuyện tiểu thuyết hay như người ta làm tôi buồn bằng những lời nói hành động bất kể thứ gì đó cũng khiến tôi nhạy cảm vô cùng thế là tôi sẽ suy nghĩ đi rồi suy nghĩ lại rồi tưởng tượng tình huống rồi bắt đầu ám ảnh rồi cứ tự nhắc mình phải như vầy thế kia trong tương lai. Và cuối cùng là khóc trong im lặng sợ người khác nhìn thấy một kẻ yếu đuối, không vô tư, không năng động, không tỏa sáng như mọi ngày. Nhưng tôi biết sẽ chẳng có ai quan tâm hay care about it nhưng cảm giác sợ hãi lo lắng vẫn cứ dằn vặt trong tâm trí trong lòng tôi.
Tóm tắt lại chính là một chữ SỢ.
Khoảng chừng 5 6 ngày gì đấy tôi lại dễ dàng thoát ra khỏi được cái sự dằn vặt nhờ sự mạnh mẽ tự tin trỗi dậy tôi liền nhìn vào gương và tự nhủ rằng mình không phải là con người như thế! Mình tốt hơn nhiều! Mình có tự tin và sự lãnh đạm cần thiết không cần phải quan tâm tất cả vì bản thân mình mới là nhất!
Cứ như thế tôi lại có thể tiếp tục sống thêm một ngày nữa. Ham muốn tham lam ích kỷ tàn nhẫn giận dữ buồn bã và  cười đùa thêm một chút nữa.
Tôi hiểu chỉ cần như vậy thôi là tôi đang sống rồi.

Mẹ tôi nói chúng ta chỉ đang mơ trên thế giới này rồi sẽ đến hồi kết thúc và tôi cũng mong là như vậy!
Vì tôi đủ ưu phiền và sợ hãi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro