17/03/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm ở với mướp khổ nhất cđời e. Đặc b 2 năm đầu k ngày nào e ko bị nghe chửi, e lôi lịch ra đánh dấu nên e b, hầu như mọi ngày, k ngày nào e ko khóc đòi chết. Đến tận năm 3 đh yên ổn hơn 1 chút cũng vẫn chưa dứt tư tưởng muốn chết. Quên tắt điện nvs lần nào là lôi đầu ra bắt tự tắt lần đó cho bằng đc xong chửi. Dọn bếp xong rụng trên bếp 2 sợi tóc mướp lôi từ giường ra mướp chửi. Rửa chén rớt một giọt nước lã dưới sàn mướp chỉ đúng 1 giọt nước đó mướp nói mướp bắt cúi xuống lau cho mướp. Nghe chửi ngu chửi đù chửi chẳng biết gì. 2 năm đấy tinh thần yếu đến mức gặp gì cũng khóc. Đi học đại học tuần đầu tiên làm mất thẻ xe chả biết phải làm sao, đi hết cái trường vừa tìm vừa khóc, ráng hết sức bình được tâm để về rồi nghe chửi xối xả vì 30k. mướp đi học 3-4 năm ko bao giờ mất s ma ngơ ngơ chả b gì rồi h mất 30k. Thề lúc đó sốc không hiểu 30k to cỡ nào mà bị chửi nặng vậy. Đi vũng tàu 3 ngày bả tự ăn uống xong đợi đúng 3 ngày ủ đống chén bát nhất quyết đợi mình về rửa. Cái cửa nhà vệ sinh bị đóng mất có 150k sửa khoá mà chửi cả đêm dù ko biết rõ có ph do mình hay do con em. Xong bắt ra xin lỗi cho bằng được, đứng đó mà lặp đi lặp lại 'ma có j muốn nói với mướp k'. Đi học 9 rưỡi về đến nhà 10h bả thấy nhà ko có nước cũng đè đầu mình chửi dù bả ở nhà cả ngày. Ở nhà nằm ko nghe tiếng bả gõ cửa nên ko ra cũng chửi. Chứ lúc đó làm sai cái gì? phải làm sao mới đúng? Đứng trực cửa 24/24 ah? Riết hồi sợ đến mức sốt cao bệnh nặng mệt khổ không dám kêu bả ra, ráng nhịn được bao nhiêu thì nằm nhịn bấy nhiêu. Rồi làm việc gì không vừa ý là lập tức chạy vào trong lôi điện thoại ra méc mẹ để mẹ chửi thay. Có người yêu nấu ăn cho ngta ăn bày ra 1 đống cũng là e đứng nuốt nước mắt dọn chứ ko dọn bốc đất ăn. Bả bày ra đó rồi đi luôn chứ có về đâu mà bảo 'mướp ko bao giờ bắt ép ma rửa chén' mướp k rửa rồi để 1 đống ngay đấy h e ko rửa thì ko có chén ăn ko có chảo để nấu chứ mướp đi mất r có gọi ra rửa đc đâu? Không biết bao nhiêu lần như vậy. Mà mình bảo bả ra rửa thì bả tự ái thái độ. Rồi thời đó năm nhất năm 2 đại học 2 ce ai ăn ng đó tự nấu. Mình tự nấu tự ăn tự dọn. Còn bả là tự nấu tự ăn mình dọn. Có hôm mình k dọn thì bả đi học trên trg về chỉ tay dô cái chảo hỏi sao ma ko dọn. Đặt cơm về ăn ăn xong ko dọn. Để lâu ngày quá chịu ko nổi rồi lại là mình ra dọn. Dọn xong dư cái chén nc mắm mình ko dọn vì trc đó bả từng chửi vụ mình dọn chén nc mắm của bả. Mình k dọn xong chửi sao k dọn chén nc mắm mà cứ để đấy. Làm cái gì cũng bắt ra làm chung. Đi gửi đơn cũng là manh đi chung. Nấu ăn thì minh anh làm hết bóc tỏi nhặt rau cắm cơm rửa rau rã đông luộc thịt cắt thịt xắt rau củ quả làm mắm làm ớt rồi cũng là minh anh đi chợ, chị ra xào 10' là xong vẫn là chị nấu. Hoặc nếu ko thì cũng ko cho mình ngồi yên mà sai đủ thứ cắm nước hút bụi vứt rác lau nhà trong lúc chị nấu. Không làm thì bảo việc nhỏ bé thế mà mướp nhờ ma khó chịu. Mà mình bảo bả dọn cái rác dưới đáy chậu đúng 1 lần duy nhất trong đời thì bả chửi mình tính toán việc công. Bản thân mình làm thì lúc nào cũng tự làm cho trọn. Nấu là tự nấu từ đầu đến cuối rồi dọn ăn rửa chén lau bếp. Lau nhà hút bụi tất cả mọi thứ. Nhưng mà minh anh mới là người khó chịu minh anh mới là người tính toán việc công nhờ xíu gì minh anh cũng nhăn nhó khó chịu. Người gì ăn nói toàn tiêu cực chỉ trích. Ngày nào cũng rên la khổ cực. Đi học đại học lên ngồi máy lạnh nghe giảng xong về mà ngày nào về xong cũng la mệt la cực la quần quật la kiệt sức. Mình chưa đi học đh nên cứ tưởng cực thật. Về sau chạy 10-15 cây đi học đh không máy lạnh. Ôn thi ielts ngày nào cũng ngồi cf học đến mức mắc ói buồn nôn cơ thể ko thể nào chịu nổi nữa mới dừng, mà l không bao giờ rên nên bả nghĩ mình sung sướng thoải mái mình đi từ sáng chí tối ăn ngoài về cũng là mình rửa chén. Cái bồn rửa mặt sạch là do Thạch lau chứ nvs dơ là do manh ở bẩn. Lạy chị chỉ có chị ở dơ lâu ngày quen thói chị nhìn cái bồn rửa mặt của chị bẩn lâu ngày qua bên đấy nó khác chị nhìn không quen chị tưởng ai cũng tởm như chị, ở cái phòng gớm như chị, giăng cái nhà dơ như chị, tích rác từng núi to như chị, hằng ngày ăn trưa lúc 1-2h chiều toàn ăn ngoài như chị. Nấu cho ăn cái món bí trước khi nấu đã hỏi 2-3 lần có ăn hay không hôm nay lại phải ăn lại cái món đó. Tối hỏi 1 lần sáng ra lúc chuẩn bị nấu lại hỏi thêm vài lần. Ừ ừ ừ có ăn. Nhưng mà ăn xong chê dở từ hôm này sang hôm khác trong khi chị nấu mà ai nói gì một câu là cả bàn ăn 4 người chị cãi cho được cả 4. Chở chị ra đường đi gửi đơn làm ơn mà ngồi trên xe toàn nghe chỉ trích nghe phàn nàn. Đi xe không êm bị nói, đi chậm cũng nói, đi không sát đít xe người khác cũng nói. Chị thích làm racing girl thì chị tự dắt xe đi đi chứ em chị không đi nhanh được. Mà cũng k phải 1 2 lần mà lần đéo nào cũng vậy. Chở bả đi là mình làm ơn, mà chở không êm không chuẩn tốc độ không phanh lúc xóc để chị được chuyến xe êm ái là chị nói từ đầu đến cuối chuyến xe. 'Bây giờ ma vậy thôi chứ sau này ma khác'. Ok h ma đi chậm chứ lớn lên tiến hoá lên là cũng sẽ phóng cả thôi, chứ ko ai hạ đẳng đi xe tà tà không phóng ko vượt vậy mãi. Bả đi học đh mình ở nhà thì sáng mình phải nấu nước đi nợ rã đông rửa thịt rau lau nhà quét nhà chứ 11h bả về thấy không sạch đẹp an ổn là bả vừa than mệt vừa chửi từ trên đầu chửi xuống nằm cả sáng giờ làm gì. Nhưng đến lúc bả thất nghiệp 1 năm nằm ở nhà, đến lượt bả ở nhà cả ngày mình đi học thì ngày nào đi học về cũng thấy bả nằm bấm đt chưa rời giường nửa bước trong căn nhà tan hoang bẩn tởm không nấu nước không dọn nhà không đi chợ nấu ăn không rửa chén không vứt rác, rác đầy thì buộc lại bỏ một bên đợi minh anh vứt, đợi đến 4-5 bịch rác chất trong nhà cũng vẫn cứ đợi minh anh chứ thời đấy muôn kiếp không bao giờ đi vứt được bịch rác. Rác đầy thì nhồi thêm lên trên ấy.

Cuộc đời đéo ai làm t khổ như v.

Biết ơn nhờ c mà e biết đến Phật pháp. Khổ não là hạt giống bồ đề. Bồ đề cũng như khổ não.

Nguyện đốt cháy vứt bỏ buông đi hết tất cả hận thù trong tâm. Nuôi dưỡng tâm từ. Xả ly các sân các hận. Vì tất cả chỉ là giả tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro