2.Ngõ 43 phố Hàm Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, tiếng gào thét của một người đàn ông ba mươi mấy tuổi cấu xé màn sương. Tiếng la hét chói tai phát ra từ căn nhà đổ nát cuối ngõ. Không một ai biết đã xảy ra chuyện gì, mấy năm nay, bẵng đi tiếng trẻ em. Nhưng bù lại, là tiếng thét vỡ vụn.

Sợ lắm, nhưng cũng không biết nên phải làm sao. Họ không có quyền chọn lựa chỗ ở. Có một căn nhà để đi đi về về ngay điều kiện sống khốn đốn, vật giá leo thang thế này. Đã là một kì tích.

Rồi họ cũng phải đối mặt với nó.

Người dân trong xóm đã từng trình báo lên cơ quan chức năng về kiểm xét. Nhưng kì lạ, căn nhà trước mặt có bãi rác lớn ấy, hoàn toàn không có người ở. Bụi bặm dính đầy, và phòng của căn nhà, có một gian rất bốc mùi.

Nghe nói, anh thanh tra năm ấy, nhất nhất phải điều tra ra cho được sự việc kì lạ kia. Nhưng tiếc thay, mọi thứ vẫn chìm ngập vào bóng tối.

Một tuần sau đó, anh thanh tra nọ, đã không trở về.

Một lão bà sống ở gần đó cho hay, cách đây tầm 2 năm, từng có một anh chàng, cứ rạng sáng, từ căn hộ cuối ngõ ấy chạy ra liên tục lẩm bà lẩm bẩm.

"Trả lại vợ con cho tôi.. trả lại vợ con cho tôi...trả lại vợ con.. trả lại..."

Anh ta sống một mình, bao nhiêu năm nay làm gì có vợ con ?

Lão bà một bậc trưởng bối, xưa nay không tin vào ma quỷ. Nên không sợ người dân dèm pha mà tiếp cận anh ta, khuyên anh ta nên đi trị liệu. Nhưng rồi mọi thứ lại trước sau như một, chàng trai khốn khổ ấy, cũng biệt tăm biệt tích đến nay vẫn chưa thấy về.

Căn nhà cuối ngõ kia như cái máy ghi âm, phát đi phát lại tiếng gào của người đàn ông đơn độc nọ.

Không ai biết, chỉ biết rằng, khi đi ngang qua căn hộ ấy, nói không chừng luôn có một con mắt sắc lạnh, mạch đập lồi gân như quỷ dữ, bị nhìn chằm chằm trực diện.

_____________

"Trả lại vợ con cho tôi... trả lại vợ con cho tôi... trả lại vợ con..."

Căn nhà trống trải, chỉ nghe có tiếng anh lầm bầm như kẻ điên, tiếng nước rơi từng giọt tỏng tỏng trên sàn nhà.

Đêm đó, anh ngây ngây dại dại chạy ra khỏi căn phòng kia. Anh tông cửa chính, nhưng không được, nó bị khoá ngoài ?! Anh chạy xung quanh nhà tìm thứ đập cửa, quá run sợ, anh vô lực ngồi bệt ra sàn nhà.

Anh móc điện thoại, 67% pin, tốt. Anh gọi cảnh sát.

Không ai nhấc máy.

Anh gọi người thân, bạn bè, kể cả tình cũ mấy năm không gặp hay cả lão già dạy anh hồi tiểu học. Vẫn không có động tĩnh.

Rồi nháy lên một con số, con số lạ hoắc lạ huơ trong danh bạ không có tên. Nhưng may mắn, người phía bên kia đã bắt máy, chỉ kịp thốt lên "cứu tôi..." anh run lẩy bẩy vui mừng như vớ phải cứu tinh.

Người bên kia không kịp nói gì, điện thoại đã sụp nguồn. Anh điên tiếc yếu ớt vỗ vỗ lên mặt điện thoại. Điện thoại sáng lên, không bình thường, nó nháy vài dòng chữ.

"Papa, chúng ta mãi mãi bên nhau, nhé ?"

Cổ họng anh nghẹn ứ lại, anh như chết não, ghê tởm ném đi chiếc di động vang lên cái bốp.

Rồi sau tai anh nghe lành lạnh, có mùi chết chóc. Mùi hương máu tươi của một kẻ lâu ngày không tắm. Chân tay anh run càng dữ, không dám ngoảnh mặt ra sau, chỉ vô thức với tay chạm vào tay nắm cửa.

Ôi, chỉ cách có một tất, mà sao xa xôi tới ngàn vạn dặm.

Rồi bặc một tiếng, một sợi tóc rơi trên tay anh, rồi hai sợi, ba sợi. Một lọn tóc, một nhùm tóc, quấn quanh cánh tay yếu ớt trắng bệt thiếu nắng của anh. Nó quấn, rồi nó siết chặt.

Rất chặt, như muốn từng cọng xé đôi da thịt anh, ngay khuỷ tay mà siết. Mộ Vấn Bạch quỳ rạp ra sàn nhà, chân không trụ nỗi nữa rồi.

Rồi bộp, anh nhìn ra sàn nhà, cánh tay gầy yếu lúc nãy, vừa mới ở trên người anh. Giờ đã đứt.

Máu chảy lên láng khắp sàn. Đau, rất đau, nhưng anh không kêu lên được, cũng không còn sức lực để mà kêu.

Cánh tay lăn lốc ra sàn, máu, tóc, hoà lẫn nhìn thật ghê tởm. Ôi, nhưng nó vẫn còn cử động, nó co duỗi các đốt ngón tay một cách mãnh liệt.

Anh chết điếng. Giết anh đi, thà chết đi cho nhẹ người ?! Đừng giày vò anh nữa ?!

Nhưng không, anh vãn đang rất tỉnh táo và không thể nào bất tỉnh được. Như có một thế lực vô hình nào đó bắt anh phải như thế, phải gồng lưng chịu đựng, gồng lưng chứng kiến.

Rồi một lực tác động, làm cái cánh tay đáng sợ ấy, bay lên. Dán chặt vào người anh.

Nó nâng cằm anh lên. Mộ Vấn Bạch lúc này đã kìm không được nữa, anh nôn ra sàn nhà.
"Oẹ.. hự... ah.."

Bàn tay ấy bóp cằm anh, buộc anh nhìn thẳng về phía trước. Ôi chao, đôi mắt ấy !!?
Làm ơn, giết tôi đi ?!!

Tôi chịu không nổi nữa rồi....

Anh ngây ngốc nhìn con mắt phải của thằng bé. Một loạt hình ảnh hiện về.

Một gã say rượu ôm một thằng nhóc về nhà. Thằng nhóc gọi gã là "papa" và gã gọi nó là "bảo bối."
Gã cho nó ăn, cho nó ngủ, chăm sóc cho nó. Cho nó đến trường, cho nó kết bạn. Cho nó tình thương vô bờ bến của một người cha.

Rồi bỏ rơi nó.

Vui đùa đã đủ, gã trả nó về với bãi rác nọ. Gã leo lên chiếc Lamborghini vàng choé, về với cuộc sống hoa lệ của gã. Ăn chơi trác táng.
Gã hoan lạc mây mưa trên đỉnh núi tuyết. Rồi sự cố ập đến, gã bị thương.

Mất trí nhớ.

Khối tài sản kếch xù nọ, bị lũ người nhà chia năm xẻ bảy. Gã vô vọng. Rồi gã gặp một người con gái, họ có với nhau một gia đình mới. Quên đi quá khứ, không cần chấp nhặt.

Và gã người lai ấy, là anh.

Ôi một câu chuyện buồn làm sao. Nay nó trở về báo ứng.

"Papa, có nhớ bảo bối hay không ?"
Thằng nhóc im bặt, lúc này mới lên tiếng, trong tay ôm con búp bê bằng vải ngày xưa anh tự tay thêu..

Anh lên cơn điên, bật dậy chạy đi. Phải trốn, phải thoát khỏi nó.

Rồi mỗi nơi, đều xuất hiện cái bóng của nó. Một thằng bé bảy tuổi mù một mắt.

Quỷ dữ.

Mộ Vấn Bạch sợ sệt như muốn chết đi.
"Đủ rồi đó... nào, chúng ta cùng lên giường ngủ thôi papa."

Anh té rạp ra sàn nhà, từng sợi tóc phía sau lại bò lên, vây quanh anh. Như thép sắt, cắm sâu vào da thịt anh. Lỗ lỗ lỗ.

Máu anh phun xối xả.

"Papa không ngủ được, thì chúng ta vận động tí nhé."

Hai sợi tóc, luồn vào khoá kéo, lôi tuột quần âu anh xuống. Mộ Vấn Bạch không đỡ nỗi nữa, anh khóc khan, vừa nôn oẹ, vừa khóc.

Hai sợi tóc vẫn cứ thế lôi quần anh, để lộ 2 cánh mông trần như nhộng, non nớt, trắng trẻo. Phía trước gậy nhỏ bốc mùi cả ngày chưa tắm, cùng nhúm lông đen loăn xoăn.
Rất gợi dục.

Chúng banh háng anh ra, một lùm tóc chọc vào mông anh, kéo căng hết cỡ to như âm đạo bà đẻ. Mộ Vấn Bạch căng cứng người, cái chọc đau thấu tim nhưng ma sát ra vào lại có cảm giác khoái cảm không đỡ nổi. Sợi tóc quấn quanh tinh khí anh, nhẹ nhàng co dãn, siên siết.

"Đừng, dừng lại, làm ơn... cứu tôi với..."

Anh hứng tình, với những sợi tóc.

Chúng lôi tuột áo anh ra, từng lọn quấn lấy đầu núm vú, ép cho ra chất dịch.

Chúng cuộn chặt anh, ra vào trừu sáp. Trong nhà, tiếng đàn ông thở hổn hển cùng rên rỉ dâm dục, nghe còn êm tai hơn cả lũ đàn bà.

Rồi phía sau, một đôi tay gân guốc, móng dài, và đầy những mạch đập, áp lên vòng mông của anh. Nó lật người anh lại, đối diện với nó..

Là thằng bé mắt mù.

Nhưng không hẳn là nó, là nó sau mười năm chăng ?

Rất gợi tình, nhưng cũng rất đáng sợ. Anh vừa trong cơn mê man tình dục, vừa khản giọng cầu xin tình thương từ quỷ dữ, buông tha anh đi...

"Hức.. hức.. ưh... mau thả.. mau thả.. kinh tởm.."

Hắn đâm anh, dùng sức đâm anh.

"Phư phư, xem ra papa bị con doạ sợ, đái ra quần rồi này.."

Dương vật chọc sâu vào hậu huyệt, không có điểm dừng, nó thô, dài, và nóng bỏng như muốn lên cả ruột già, ruột non của anh. Đau thấu trời.

Nó bắn tinh vào mông anh, làm đến rạng sáng, tinh vẫn còn bắn. Mộ Vấn Bạch chỉ biết chết lặng.

Anh làm tình với con trai nuôi của mình.

Anh bị cưỡng hiếp.

Anh làm tình với quỷ...

Trời sáng, hắn biến mất. Những lọn tóc trở về với sự vô tri vô giác. Máu đã khô. Cánh tay thối rữa.

Còn anh..

Anh vẫn chưa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro