TÔI ĐÃ YÊU EM TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN (TIẾP THEO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata: Kuroo–san!!!
Kuroo: Oiii hinata, nhìn e cao lớn phết nhỉ !
(Hinata và các đàn anh đến chỗ câu lạc bộ)
Hinata: Mọi người tập trung cúi chào!
Kuroo: Chào
Hinata e có phiền cho anh xem đội hình của đội em không?
Hinata: không phiền ạ! Đợi em đi lấy bảng đội hình!
  ( Hinata cầm bảng đội hình đưa cho kuroo )
Kuroo: Tụi em không phiền nếu chơi một trận vs anh và bokuto và các đàn anh khác không? Mọi người đồng ý chứ?
Hinata: vâng e rất vinh hạnh! Mong được các anh chỉ giáo
Ể!!! Hình như đội chúng ta thiếu 1 tay chắn ( 1 người trong đội hinata nói )
Kuroo: Là. Ai thế ?
Hinata: Là kei
  ( Kuroo ngạc nhiên )
Kuroo hỏi hinata: Vậy bây giờ là giờ tan lớp rồi đúng không ?
Hinata: vâng mà có gì không kuroo–san?
Kuroo:  kei học năm ba lớp mấy ?
    ( Kei đang đi ra hành lang bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy kuroo )
Kuroo: Kei...lâu không gặp em..
Kei: vâng lâu không gặp anh ( kei tránh ánh mắt kuroo )
....Vậy không có gì để nói nữa tôi đi  trước. Chào anh
      ( Kei lạnh lùng bước qua nhưng kuroo đã với lấy nắm tay kei ôm chặt kei )
Kei: Bỏ tôi ra!! Anh làm gì vậy !
Kuroo: Anh xin lỗi. Vì những chuyện anh đã làm với em...Anh đã cố gắng về nước để gặp được em... Anh rất nhớ em anh cảm thấy rất tội lỗi vì đã làm tổn thương đến em....anh..
       ( Kei giật mạnh khỏi vòng tay kuroo)
Kei: Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe. Đó chỉ là những lời nói dối. Tôi nghe đủ rồi. Tôi không muốn nghe một điều gì từ anh nữa.
Kuroo: kei...em nghe anh nói. Anh bt anh đã sai rất sai trong chuyện này nhưng em bỏ qua cho anh lần này được không...chỉ một lần cuối thôi...vì anh rất nhớ em...
Kei: Nhớ tôi, (kei nhếch mép cười) tôi cũng rất nhớ anh
Kuroo: vậy sao vậy là em cũng...
Kei: đúng, tôi nhớ anh nhưng là nhớ những điều gì anh đã làm với tôi. Lừa dối, còn nói dối một cách tệ hại. Nói yêu tôi mà lại đi âu yếm những đứa con gái khác rồi đem về nhà. Tôi bỏ qua cho anh rất nhiều lần vì tôi yêu anh thật lòng. Nhưng anh vẫn vậy con người ai cũng có giới hạn thôi anh hiểu không ? Vậy bây giờ anh nói xong rồi đúng. Mà chúng ta cũng còn gì mà nói đâu nhỉ? Vậy tôi chào anh!
    ( Kuroo vội bế kei vào lớp rồi đặt lên bàn giáo viên )
Kei: Nè!! Anh làm gì vậy!! Bỏ ra
     (Kuro cởi cà vạt trói tay kei lại)
Kei: Sao anh lại trói tôi cơ chứ! Thả ra tên biến thái này!
  CHẾT TIỆT!!!!!!!!
Kuroo: Em đừng làm ồn nữa. Im lặng 1 chút đi
Kei: Anh mau cởi trói cho tôi. Anh làm gì mà phải trói tôi lại cơ chứ.
Kuroo: Làm gì thì em cũng biết rồi đó nên hãy im lặng một chút đi.
        (Kuroo hôn lên môi kei hai người cùng cháo lữa nhiệt tình)
Kei:ưm...ư...ưmmm.... *thở dốc*
*hà* kei: * thở dốc* anh...
        ( Kuroo cởi áo kei )
Kei: Nè...buông ra...không đc....ưm...ư...
Đừng....
Kuroo: ngực em căng và hồng hơn rồi này *liếm ngực*
Kei: ahhhhh...* thở dốc *
Dừng lại...nếu không....tôi sẽ....ứmmm...
Kuroo: Nếu không thì sao hả?   
         ( Kuroo cởi quần kei ra và cái của kei dựng thắng lên và lỗ hoa cúc bé nhỏ của kei siết lại )
Kuroo:ể miệng trên thì nói là dừng lại nhưng cái miệng nhỏ này lại không muốn dừng là s nhỉ?
         (  Kuroo đút 2 ngón vào kei liền rên lên một tiếng to )
Kei: ưm...dừng lại....đau...
Kuroo: em đau sao... Anh xin lỗi chỉ tại....Anh quá nhớ em.. Cho nên mới...
          (Kei bật rơi nước mắt)
Kuroo hoảng loạn: Ơ...anh xin lỗi anh không nghĩ em sẽ khóc... Anh xin lỗi...
Kei vừa khóc vừa nói:....em với anh kết thúc rồi cơ mà....chúng ta đã dừng ở 1 điểm rất thích hợp r cơ mà chúng ta cũng đã đồng ý rồi mà...
Kuroo: Nhưng...anh không muốn ..từ lúc em với anh anh đã không còn nghĩ j khác ngoài em..nên anh về nước để kiếm gặp em để xin lỗi và mong em tha thứ và anh cx xin với em nữa chúng ta có có thể quay lại như xưa không...?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro