chương 1: Về nhân vật tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai? Tôi là tôi, là bản thân tôi, có suy nghĩ, có tư duy, biết yêu ghét giận hờn, tôi là một cá nhân, có tự trọng có trách nhiệm để đứng ra gánh vác hành động lời nói của mình.

Tôi năm 3 tuổi ước mơ trở thành siêu nhân đỏ cứu người trừ gian. Ước mơ trở thành công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp hiền lành gặp được hoàng tử.

Tôi năm 10 tuổi lại ước mơ trở thành chủ tịch nước như những người trong thời sự bố hay coi vô cùng oai, vô cùng giàu có, lại nhiều vệ sĩ.

Tôi năm 15 tuổi dậy thì thích yêu đương, thích bay nhảy, ước mơ làm ca sĩ.

Nhưng tôi của năm 19 tuổi lại trở thành công nhân trong nhà máy.

Phải, là công nhân trong nhà máy chân chính. Tôi không biết tôi muốn gì, cần gì, tôi mông lung mờ mịt vào tương lai bản thân mình. Mọi người luôn gặp và hỏi tôi nhưng câu hỏi mà nhiều lúc tôi đau đầu không biết trả lời ra làm sao:
- mày sao không đi học đi , đi làm làm gì?
- nghỉ học đi làm rồi lấy chồng sớm hả mày?
-...
Lúc đó tôi thật muốn gào, muốn thét vào họ" Liên quan quái gì đến các người, bộ không chọc vào nỗi đau của người khác thì chắc các người không vui à???"
Tôi không phải chê cái nghề công nhân, mà tôi cảm thấy mặc cảm rất nhiều khi người khác đem cái nghề đó ra miệt thị tôi.
Tôi chọn nghề đó cũng vì bản thân cùng hoàn cảnh đưa đẩy.
Tôi sống trong nhà có 6 người, tôi là con thứ 2 trong nhà , phía dưới có 2 em nhỏ, lại còn là con trai. Nếu tôi là con trai hoặc là chị cả có lẽ tôi đã được đi học! Tôi nghĩ vậy bởi chị gái tôi từng được bố mẹ chạy cho du học nhưng không thành. Các em tôi học không giỏi nhưng bố mẹ chưa từng kêu ca luôn cố gắng cho em đi học.
Còn tôi thì không may mắn vậy, dù có xếp thứ nhất lớp, có cố gắng noi theo chị gái làm lớp trưởng nhưng lại chưa từng được quang minh công nhận.
Có lẽ bởi vì tôi là con gái, còn là con thứ nên càng không được may như vậy!!!
Tôi nhớ câu nói mẹ tôi kể lại, bố tôi rất giận dữ chửi mắng khi mẹ sinh tôi ra: " Đm, lại con gái, bố mày không đi làm nữa, mẹ con chúng mày tự đi mà nuôi nhau"
Là con gái thì sao, nó không phải con người à???
Nó cũng là khúc ruột đẻ ra mà???
Nó cũng biết đau biết khóc mà?
Có lẽ cái bệnh trọng nam khinh nữ đó sẽ không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển từ gia đình nọ sang gia đình kia, từ nhà này sang nhà khác mà thôi.
Liệu có mấy gia đình không trọng nam khinh nữ, bình đẳng??

Chắc chắc còn nhiều bạn như tôi!
Xót xa cho tôi, và xót xa thay cho những ai như tôi...

Cuối cùng người đau khổ nhất cũng chỉ là phận con gái.
Tôi không trách bố mẹ không cho tôi đi học, tôi chỉ thấy bất công sao tôi lại không được công nhận như bao người.
Mẹ tôi cũng từng thấy áy náy như vậy khi thấy tôi, nhưng tất cả những áy náy đó sẽ tiêu tan khi bà thấy con trai của bà. Tôi cuối cùng trong mắt người nhà cũng chỉ là người qua đường mà thôi.
Tôi từng khát khao có người yêu thương thấu hiểu tôi. Nhưng quen dần với cô đơn bóng tối, tôi lại hy vọng không cần ai đến nữa, vì tôi sợ tổn thương!!
Dần tôi nhận ra, hóa ra con gái lại chẳng có nơi chốn đích thực để về!

Hóa ra, con gái lại khổ, lại đáng thương đến vậy...

Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Tôi chính là bạn, tôi mong bạn mạnh mẽ, mong những ai sống trong xã hội này cả về thể lực và tinh thần đều mạnh mẽ.
Hãy mạnh mẽ đứng trước khó khăn, hãy mạnh mẽ trưởng thành!!!
Ở cái xã hội này không phải vì chúng ta là con gái thì được ưu ái đâu!
....đừng khóc, cũng đừng để ai thấy lúc chúng ta yếu đuối nhất, phải tự bảo vệ mình thôi...    .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bút#ký