T5 25/8/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear diary: Nỗi buồn của kẻ lập dị

Tôi rất thất vọng về bản thân mình lười nhát, háu ăn, nói chung là lười tôi rất lười, nhưng đấy không phải là trọng tâm khi tôi buồn bã, tức giận, mệt mỏi, hay những thứ khác tôi luôn giữ một nụ cười trên môi, dù có như nào đi chăng nữa tôi vẫn cười, vì tôi biết khi tôi cười thì mọi người khi nhìn vào sẽ biết là tôi ổn, tôi không muốn người khác buồn bã vì mình một mình tôi buồn bã là được rồi.

Khi chưa đi làm tôi thất vọng về bản thân, ăn bám bố mẹ, lười chảy thay, bấm điện thoại suốt ngày, nhưng nó không như thế khi đêm xuống tôi buồn bã mệt mỏi đôi lúc tôi tìm thứ gì đó khiến mình vui như video, game, fanfic, nó khiến tôi vui nhưng khi vào buổi sáng tôi lại làm thế nở một nụ cười, nó có tác dụng ai cũng hỏi sao tôi cười hoài thế tôi không hề đáp lại vì tôi không muốn họ biết sự thật.

Tôi là một người hướng nội tôi không bắt chuyện với người khác nhưng khi có bạn bè tôi bắt đầu kể những câu truyện mình bị ra để kết bạn với họ, nhừng khi càn lớn tôi càng nhận ra bạn bè không thể ở bên bạn mãi được, khi ấy tôi nghĩ về gia đình.

Tôi sợ một ngày nào đó sẽ chỉ còn mình tôi, tôi muốn ở với họ lâu nhất có thể nên tôi chọn nhà và không đi làm giúp bố mẹ với công việc của họ, khi nhìn thấy nụ cười của bố mẹ tôi, tôi vui lắm nhưng rồi một ngày.

Một ngày nọ mẹ hỏi tôi có muốn đi làm để kiếm tiền không tôi định trả lời là không, nhưng khi nhìn thấy nội buồn của mẹ, nên tôi đã đồng ý tuy nhiên khi đi làm về mẹ tôi hỏi tôi lo cho tôi đây là điều tôi không muốn tui muốn mẹ tui ngừng lo lắng cho tôi nên tôi bảo tôi vẫn ổn.

Đôi khi tôi suy nghĩ tôi nên nói chuyện với ai đấy để xin lời khuyên nhưng rồi lại thôi, đôi lúc buồn bã sẽ trả bao giờ giả quyết được vấn đề gì nên có một chiếc mặt nạ giả tạo cũng tốt.

                                       -Azusa-      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro