15/9/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rồi

Tôi đang ngồi lại, trong căn phòng nhỏ của tôi với một chiếc máy tính, tôi viết những dòng này.

Chẳng phải văn hay chữ tốt gì cả, tôi chỉ đang muốn bản thân viết ra những gì mà bản thân cảm nhận, bản thân đang suy nghĩ và bản thân đang mong muốn. Viết là để lưu lại, là để suy ngẫm, là để tự có thêm một bài học riêng từ thất bại hay sai lầm trong quá khứ...

Những ngày qua của tôi đã tràn ngập vô số biến động. Cứ cảm tưởng rằng mỗi sự việc xảy ra đều giáng xuống đầu tôi, nhanh mà chậm.

Cảm xúc tiêu cực cứ thế tựa đà vùng lên, bám víu lấy những chuỗi ngày tiếp diễn lặp đi lặp lại, không bao giờ thay đổi cả. 

                          Nó sẽ mãi thế đúng không ?

Phải, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đến bao giờ những chuỗi ngày chán nản này mới kết thúc ? Đến bao giờ thì bản thân tôi mới có thể mỉm cười thanh thản và vô ưu vô lo như trước ? Đến bao giờ thì tôi mới có thể có lại được những gì tôi đã bỏ lỡ, gỡ gạc lại những sai lầm và lấy lại những giọt nước mắt đã tuôn ? 

Tôi chẳng biết

Và cũng chẳng ai biết

Đúng vậy. Cuộc sống của tôi giờ đây đâu thể như trước ? Tôi đã lên lớp 9, phải cố gắng gặt hái từng ngày để lên được cấp 3 cho bằng bạn bằng bè. Tôi đâu còn có thể thảnh thơi, vô tư hồn nhiên mà chơi bời, nô đùa qua ngày được nữa ? Mà đâu phải chỉ mình tôi, bạn bè trang lứa khắp cả nước cũng đều vậy thôi. Ai cũng bận rộn cả. 

Và vào những ngày như vậy, đáng ra bản thân tôi nên tự ý thức được mà học hành, mà tập trung vào vô vàn số kiến thức chất chồng trên trường lớp, nhưng đâu có dễ ? Còn quá nhiều thứ khác làm tôi phải phân tâm, tôi suy nghĩ khá nhiều, tôi lo lắng và sợ hãi, tôi đánh mất mối quan hệ, tôi mệt mỏi và ủ rũ, tôi không biết, tôi chỉ muốn dừng lại tất cả mà thôi...

Tôi đã luôn cố gắng vui vẻ hơn, nhưng thật sự nó cũng không làm mọi chuyện trở nên khấm khá là bao. 

                    Mặc dù bạn bè vẫn ở đó, tôi vẫn cảm thấy cô đơn

Tôi khóc khá nhiều, chỉ vì nghĩ tới những viến cảnh xấu, những cái trường hợp mà ở đó, tôi chẳng còn lại gì, chỉ có tôi, ôm đống suy nghĩ luôn vương vấn phảng phất, chạy qua chạy lại liên tục trong đầu.

Tôi đuổi theo những gì mà dòng đời đưa tới, tôi bám víu những hi vọng lẻ loi, rồi cuối cùng khi tôi bắt đầu mệt và chỉ muốn dừng lại, tôi nhận ra bản thân đã ngu ngốc tới mức nào. Chỉ đến lúc này thôi...

Phải, đã có một khoảng thời gian dài tôi chẳng thể cười thật sự, tôi đã chẳng thể nhìn nhận mọi thứ thật tích cực như cách tôi đã từng, tôi khóc nhưng có khi những giọt nước mắt đó thật lãng phí, thời gian tôi dành ra cũng đâu thật sự là có lợi cho chính bản thân tôi ?

           Tôi đang làm gì?

           Mục tiêu của tôi là gì ?

           Bản thân tôi là ai?

Tôi chợt nhớ về bông hoa mà giáo viên của tôi đã nhắc tới sáng nay trong một tiết học

 "Bông hoa mà không may lênh đênh trên biển thì chắc chắn nó sẽ không thể vẹn toàn được"

Phải, thật khó khăn cho bông hoa ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, một bông hoa trôi dạt vào bờ biển, nó nguyên vẹn và đầy đủ cánh hoa, thì liệu chăng đó là may mắn hay là một nỗ lực kì lạ của chính bông hoa ấy ?

Cho dù khó khăn và gian nan trải dài vô tận, mặt biển lênh đênh táp qua táp lại bông hoa nhỏ bé, nó vẫn gắng gượng để mà trở về...

Tôi đã suy nghĩ. Phải chăng chính bản thân tôi cũng có thể như bông hoa ấy ? Mặc kệ bao thất bại, sai lầm và tiêu cực trong cuộc sống, tôi vẫn sẽ đương đầu và đón nhận tất cả, để mà rồi đạt được thành công của chính bản thân đặt ra, liệu có được như vậy không ?

Phải rồi. Sẽ được thôi. Biến những khoảng thời gian đau buồn trước kia thành động lực, biến thời gian đã bỏ ra trở thành một người bạn đáng giá và biến những giọt nước mắt thành niềm hạnh phúc, vỡ òa và tự hào.

Ừ, sẽ được thôi

Cố gắng lên nhé

Tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro