Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi mất khi tôi lớp 5.
Mẹ một mình nuôi hai anh em tôi khôn lớn.
Anh hai hơn tôi 4 tuổi nhưng tính cách thì trẻ con hết mức. Cũng vì cái tính đó mà tôi và anh cãi nhau suốt. Có lúc không nhịn được, cả hai dùng nắm đấm để giải quyết. Sau mỗi trận " hỗn chiến " mẹ luôn luôn bênh anh hai tôi. Dù anh có là người sai, thì mẹ cũng cho là đúng. Những lúc như vậy tôi rất tủi thân, chỉ biết trốn trong phòng ngồi khóc. Từ đó tôi hiểu rằng, mẹ tôi không thích con gái và đương nhiên rằng mẹ cũng không thích tôi.
Kì nghỉ hè năm lớp 5 của tôi bắt đầu còn anh hai tôi phải thi vào lớp 10. Mẹ nấu rất nhiều đồ ăn cho anh tôi, động viên anh đừng học quá sức . Những công việc nhà trước nay mẹ phân cho anh làm bây giờ đều đổ hết lên đầu tôi. Có lẽ là vì tôi trưởng thành sớm, nên lúc ấy cũng không phàn nàn gì. Nhưng nhìn thấy mẹ quan tâm anh hai nhiều như vậy, tôi rất ghen tị. Tôi cứ tự hỏi mãi, tại sao mẹ không yêu tôi nhiều như mẹ yêu anh ? Tôi cũng là con của mẹ kia mà ? Đó chỉ toàn là những câu hỏi không bao giờ được thốt ra và cũng không bao giờ có lời hồi đáp.
Kì thi kết thúc, anh tôi đậu vào một ngôi trường cấp ba bình thường. Điểm số cũng không cao, được xếp vào lớp 10a16. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến mẹ tôi vui, đơn giản vì đó là anh hai tôi.
Nếu là anh thì làm gì mẹ cũng yêu hết, không giống với đứa con gái là tôi.
Tối đó mẹ tôi nấu rất nhiều tôm, món nào cũng có tôm ở trong ..., anh tôi thích tôm còn tôi thì dị ứng với tôm.
Có lẽ mẹ không biết, hoặc mẹ có biết nhưng không hề quan tâm. Cũng có thể là mẹ mong tôi bị dị ứng rồi chết luôn đi.
Tôi lấy cớ đã đi ăn với bạn lúc chiều rồi nên bây giờ không muốn ăn nữa sau đó chuồn lẹ. Mẹ liếc nhìn tôi, miếng nói nhỏ "biến đi cho khuất mắt tao." Đương nhiên là tôi nghe được.
Tôi lại nằm ở trong phòng, hai mắt rưng rưng. Những lúc thế này, tôi lại ước ba còn sống. Vì ba là người cưng chiều tôi nhất, là người biết tôi bị dị ứng tôm, biết tôi thích màu xanh lá, thích vẽ và thích ăn thịt.
Nhưng ba mất rồi, nên sẽ không ai còn quan tâm đến những sở thích nhỏ nhoi của tôi nữa. Tôi úp mặt vào gối khóc thút thít một trận, cửa phòng vẫn đóng chặt để không ai " xâm phạm " đến.
Một lúc sau , tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi ngỡ là mẹ, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng tôi chợt khựng lại khi nghe giọng anh tôi.
" khóc à ?" anh hỏi, giọng nói pha chút áy náy và buồn bã.
Tôi không trả lời, lặng lẽ lau mước mắt trên mặt. Tôi thoáng nghe thấy tiếng anh thở dài. Mặc dù tính nết anh đôi khi trẻ con, đôi khi tranh giành đồ với tôi nhưng những lúc cần, anh vẫn ra dáng một người anh trai.
tôi vào lớp 6, hầu như bạn bè hồi tiểu học của tôi đều khác lớp. Chỉ có vài ba người từng học cùng, khổ nỗi là tôi không thân với họ. Bởi thế ai ai cũng trông thật xa lạ làm sao, cô chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạnh một bạn nam. Cậu ấy là người đã thay đổi cuộc đời tôi sau này và cũng là người đã khiến tôi đau đớn rất nhiều.
Thoạt đầu, tôi thấy ngoại hình cậu khá bình thường. Không xấu trai mà cũng không đẹp trai. Gương mặt cậu toát lên vẻ nghiêm túc lại có phần hung hăng. Thế nhưng mọi đánh giá của tôi về cậu đều đã bị đánh bay ngay vào buổi học đầu tiên.
Tiết đầu là tiết tiếng Anh, cậu bối rối thúc vào cánh tay tôi thì thầm "tớ mang nhầm sách tiếng Anh lớp 5 rồi ..."
Tôi sững sờ, tôi không nghĩ người nhìn có vẻ nghiêm túc như cậu lại ngớ ngẩn đến độ mang nhầm sách tiếng Anh. Lại còn là sách lớp 5 nữa chứ .
Tôi cho cậu xem chung sách, cả tiết không nhịn được cười cứ trêu chọc cậu. Cậu mặt mày đỏ ửng nhắc tôi chú ý nghe giảng.
Chúng tôi thân thiết với nhau hơn sau hôm ấy, và tôi cũng bắt đầu thích cậu như vậy.
Kết thúc buổi học đầu, tôi trở về nhà.
Chạm mắt với mẹ đang xem TV bên trong, mẹ còn chưa nhìn thẳng vào mắt tôi quá 5s đã quay đi. Như thể tôi chỉ là một người xa lạ với mẹ.
" Thưa mẹ con đi học về ..."
Tôi nói nhỏ, thấy gương mặt mẹ lạnh nhạt trái tim tôi như vụn vỡ. Rồi mẹ cau mày khó chịu, miệng kêu vài tiếng " chậc chậc ".
Nếu là anh tôi thì mẹ sẽ không như vậy.
Nếu là anh thì hẳn là mẹ sẽ ôm anh vào lòng, hỏi han anh đi học có tốt hay không.
Nếu mẹ đã không yêu tôi, thì tại sao tôi lại tồn tại trên đời này ?
Tại sao mẹ lại sinh ra tôi dù cho không thích con gái ?
Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết vì nó chỉ càng khiến trái tim tôi thêm rỉ máu.
Tôi tự nhốt mình trong phòng, tự giải toả nỗi buồn bằng việc vẽ vời. Đó là sở thích của tôi từ khi còn bé tí .
Tôi thích vẽ, vì khi vẽ tôi là là chính tôi, không phải đứa con gái ngoan ngoãn luôn luôn vâng lời mà chỉ đơn giản là tôi.
Tôi vẽ ra câu chuyện của riêng mình, vẽ ra bản thân một ngày nào đó sẽ hạnh phúc. Rồi lại chợt nghẹn ngào khi nhận ra cuộc đời sao mà khác với tranh vẽ.
Giữa kì năm lớp 6 tôi lần đầu có kinh nguyệt.
Lúc đó tôi không biết là gì, thấy máu tươi dính khắp quần nên sợ hãi đi tìm mẹ. Lúc đó mẹ tôi chuẩn bị đi làm.
Mẹ khó chịu kéo tôi vào phòng tắm, dội nước vào người tôi với gương mặt không chút biểu cảm nào. Bà ném cho tôi một gói băng vệ sinh rồi xoay người rời đi. Điều đó một lần nữa làm tổn thương trái tim vốn đã đầy vết nứt của tôi. Mẹ không chữa lành cho nó, mà chỉ càng khiến nó thêm đau. Mẹ chỉ toàn đâm dao nhọn vào tim tôi, những con dao sắc bén lại lạnh lùng.
Mẹ vạch ra trước mắt tôi một bức tường vững chắc, vốn không có chỗ cho đứa con gái như tôi bước qua. Vậy mà tôi vẫn tiếp tục cố chấp muốn đi vào thế giới ấy. Bây giờ, tôi không muốn cố chấp nữa.
Tôi tự học cách sử dụng băng vệ sinh. Học cách chăm sóc bản thân vào những ngày đến kì, vì đơn giản là không có ai dạy tôi điều đó ngoài internet.
Tôi không thích trường học cho lắm, bởi ở trên lớp tôi không hoà nhập được với các bạn. Tính tôi lúc trước không nhút nhát như bây giờ, lúc trước tôi hoạt bát, sôi động bao nhiêu thì bây giờ lại lầm lì bấy nhiêu. Tôi bắt đầu trở nên như vậy sau khi ba mất. Giống như mẹ, tôi cũng tự đặt ra ranh giới với những người xung quanh chỉ khác là ranh giới của mẹ dành cho một người còn của tôi thì giành cho rất nhiều người.
Chính cậu là người đã đạp đổ tất cả bức tường của tôi. Cậu bước vào thế giới nhạt nhẽo chỉ có hai màu trắng đen ấy rồi tô điểm nó bằng những sắc màu tuyệt đẹp và rực rỡ.
Hôm ấy tôi ngồi trong lớp, tay cầm bút chăm chú vẽ.
" Cậu vẽ đẹp thế ! "
Giọng nói cậu vang lên, trên gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tôi giật thót, trước đây chưa ai xem tranh tôi bao giờ. Phần lớn là vì tôi ngại cho họ xem, thế mà bằng một cách tình cờ cậu lại thấy được. Tôi còn đang lúng túng cười ngượng thì cậu đã nhanh chóng ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn tôi. Đôi mắt long lanh tựa như chứa hàng vạn vì sao sáng. Bây giờ nhìn kĩ, tôi thấy cậu khá ưa nhìn.
" Sao cậu không vẽ tiếp ? "
Nhận thấy tôi cứ đờ người ra, cậu hỏi tôi, đầu hơi nghiêng nghiêng.
" ...Tớ... "
Tôi ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Tôi rất ngại cho người khác thấy tranh của mình, vì tôi sợ bị họ chê  cười.
" Cậu ngại phải không ? "
Cậu đánh thẳng vào trọng điểm, trúng ngay tim đen của tôi.
" Cậu vẽ đẹp lắm, tớ muốn ngắm tranh cậu được không?"
Cậu ấy nói tiếp.
Tôi mím môi, tay run run không chắc có nên đưa cậu xem hay không. Nhưng trước ánh mắt long lanh của cậu tôi đành chấp nhận.
" Đẹp ghê, cậu giỏi thiệt á ! "
Cậu khen tôi không ngớt, từng lời khen của cậu khiến tôi tự tin hơn. Tôi cảm nhận được rõ trái tim mình đang đập cùng với cảm giác nong nóng nơi gương mặt. Hẳn là mặt tôi phải đỏ dữ lắm.
Thế là mỗi ngày đi học, cậu lại đòi xem tranh tôi vẽ. Vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi tôi. Có lần tôi tặng cậu mấy bức tranh, cậu ríu rít cảm ơn còn nói sẽ mang về đóng khung treo tường rồi lại nói sẽ giữ nó suốt đời. Tôi cứ ngỡ là cậu đùa, sau này tôi mới biết đó không phải lời nói suông để nịnh nọt.
Ngoài thích tranh tôi ra, cậu còn giúp tôi kết bạn. Tính cậu vốn quản giao, nên ai trong lớp cũng thân với cậu, cả ngoài lớp cũng có. Cậu dắt tôi đi khắp lớp như mẹ dắt con, cho mọi người trong lớp biết đến sự tồn tại của tôi. Dần dà tôi thân với mọi người hơn, tự tin giao tiếp hơn và cũng thoải mái cho người khác xem tranh hơn. Nhưng người duy nhất tôi muốn cho xem tranh chỉ có cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro