Mẹ người chưa từng hiểu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mẹ là người hay nói chuyện với tôi lúc nhỏ chuyện gì tôi cũng nói với mẹ lúc đó mẹ là người duy nhất tôi có thể tin.Tôi nghĩ nếu cứ mãi như vậy thì tốt nhưng đúng thật hy vọng càng nhiều thì thất vọng 

khi lớn mẹ tôi ngày càng xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi tôi có nhắc nhở nhưng lại chả có ích gì vì mẹ luôn dùng lí do là quản lí quyền riêng tư của tôi.vào các trang mạng xã hội tài khoản để đọc trộm thẩm chí khi đọc xong lại mắng tôi.Tôi ức rồi lại thôi vì tôi quá quen. Mẹ lúc nào cũng kì vọng nhưn lại chả tin tưởng tôi và ít khi nào ngọt ngào với tôi mà lại dành nó cho người ngoài và em gái tôi. Tôi ước được như vậy nhưng có lẽ là khó rồi, từ lúc nhỏ mẹ ép tôi phải luôn là đứa hiểu chuyện và nhường nhịn mọi thứ, làm thì bị bảo là ích kỉ.Khi tôi kiếm người hoặc làm cách để trúc bỏ nỗi buồn mẹ lại bảo tôi là giỏi hóa trang thành nạn nhân kẻ bị hại.Tới hôm nay tôi gặp chuyện không vui ở lớp vì cãi nhau với 1 bạn nam tôi chả sai gì cả vì tôi đang ăn mà cậu ta liên tục công kích làm  thẩm chí định đánh tôi.Tôi đi học về vừa mệt vừa nắng lại đói nằm nghỉ lát thì thấy mẹ về tôi liền vọt miệng kể với mẹ ít nhất tôi muốn 1 lời an ủi nhưng tôi lại nhận được sự chỉ trích sự chê bai và còn là nhưng lời nói khiến trái tim tôi như muốn nứt ra mà mẹ cho là đang 'dạy dỗ cho tôi thông minh' hơn.Và tôi nhận ra nhà không còn là nơi an toàn để về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro