Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải là sợ không nhỉ? Hay là sự ám ảnh? Bản thân mình cũng không dám chắc nữa.

Chỉ là cứ mỗi lần thấy mình lại không ổn định mất một thời gian, không thể tìm cách nào gạt được mọi chuyện ra khỏi đầu.

Sự sợ hãi, nỗi ám ảnh cứ thế đôi khi bất chợt dội ngược vào bản thân mình mặc dù mình luôn muốn chôn vui đi tất cả. Mình thực sự luôn băn khoăn tự hỏi bao giờ thì việc này sẽ thôi đeo bám mình. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ dẫu cho khởi nguồn của mọi chuyện trở về với cát bụi đi chăng nữa.

Xong còn đọc được nhiều thứ tương tự như thế gần đây, làm mình thực sự chả hề thấy ổn tý nào, đôi khi muốn trốn vô một góc, muốn thu mình lại với mọi thứ đáng sợ ngoài kia. Nhưng cũng muốn tự nhủ bản thân mình lớn rồi, chẳng thể nào thu mình lại như trước nữa. Mọi chuyện cần phải thay đổi, mặc dù mình không chắc mình có thể không nữa.

Làm sao để có thể quên đi hết mọi chuyện...

Mạnh mẽ lên nào, tôi ơi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro