chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, chỉ là đôi khi mệt mỏi vô cùng, tôi dở khóc dở cười nhìn mọi thứ xung quanh với màu xám bằng đôi mắt sâu ngằm nửa một mí nửa hai mí.
Tôi thấy buồn, ừ! Buồn mênh mang, tôi thấy mình lọt thỏm và bất lực. Cứ chơi vơi, cứ vụn vỡ, từng chút từng chút một.
Rõ ràng với một người như tôi, một sự bắt đầu lại dường như chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Sự mơ hồ, hoài nghi, diễu cợt chẳng đến từ những người bình yên ngoài kia mà nó vội vàng hiện hữu ngay trong suy nghĩ của tôi, rõ ràng và chua xót.
Chiều cuối tuần Hà Nội trở mình trong cơn gió mơn man, tôi thả mình lặng thinh ngắm nhìn, trọn vẹn những điều bình dị, gọn ghẽ bị lu mờ đi trong những ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro