Tôi sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tôi thấy bản thân mình không giỏi một lĩnh vực nào cả, mọi thứ tôi có chỉ ở mức trung, cảm thấy bản thân luôn lơ lửng đâu đó mà không hề nắm chắc một điểm nào.

Tôi 17 tuổi, lớp 12, năm sau thi đại học, đã xác định thi KHTN vì tôi học không tốt KHXH lắm. Vậy mà bài Vật lý vừa rồi điểm chỉ vỏn vẹn mức trung bình. Bài Sử trong tuần lại thêm con 0.

Chỉ hai việc đó thôi đủ khiến cho tâm trạng tôi tụt dốc không phanh, mọi thứ cảm giác tồi tệ nhất đang ở trong tôi.
Ai nhìn vào cũng thấy tôi thật kém cỏi, chẳng được một điểm nào!

Trên đường từ trường về nhà, tôi như người mất hồn. Cứ đờ đẫn, không suy nghĩ được gì. Tôi muốn khóc nhưng lại nghĩ về tới nhà mà mắt đỏ hoe thì ba mẹ tôi lại lo lắng.
Về tới nhà, vẫn cười, vẫn nói chuyện với ba mẹ, nhưng tôi lại viện lý do "con không đói" để vào phòng mà buồn một mình. Mấy đứa bạn tôi, chúng nó mỗi khi buồn đều sẽ ăn, vì ăn giúp chúng nó nhanh hết buồn. Nhưng tôi lại khác, lúc đó chỉ muốn ở một mình, nghe list nhạc buồn rồi ngồi khóc.

Tôi cô đơn lắm, chỉ biết khóc một mình rồi lại tự an ủi bản thân phải vui lên, không được buồn nữa...

Tôi có đứa bạn thân, nó hơn tôi một tuổi. Hai đứa thân nhau từ hồi chưa sinh ra cơ :)) và tất nhiên nó đang học ĐH năm nhất, nó học Sài gòn, xa lắm...
Tôi có đứa bạn chơi chung từ đầu năm cấp 3, và tôi cũng không thể chia sẻ với nó.

Vậy đấy, biết kể với ai về những nỗi buồn mà tôi đang trải qua. Chỉ vì tôi không thể mở lòng mình ra được. Tôi sợ không ai chịu lắng nghe tôi. Tôi sợ họ chỉ giả vờ nghe, giả vờ quan tâm, giả vờ an ủi tôi nhưng sau lưng lại cười giễu tôi. Tôi sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro