Là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi không còn biết mình là ai nữa chính là một buổi chiều năm lớp 6. Khi nằm trên giường, tôi tắt hết đèn, mở mắt trưng trưng nhìn vào bóng tối vô định, là ngày mà tôi nghĩ mình đã chết, hoặc có lẽ tôi cũng đã chết. 

Tôi lừa bà P lấy tiền mua từ điển để học tốt văn, thực chất tôi dùng số tiền đó vào việc ăn chơi, mua những thứ tôi thích, những thứ xa xỉ. Tôi nói việc mua từ điển là cô giáo bắt buộc, và mẹ tôi tin điều ấy, bà không tiếc công vay mượn đứa cháu của bà cho đủ số tiền tôi cần. Mặc dù trong lúc kinh tế gia đình bà đang rất khó khăn, tôi thấy bà phiền lòng vì tôi, sao mà thú vị thế.

Tôi cười ha hả trong màn đêm.

Nhưng còn cuốn từ điển, tôi biết nói sao khi bà hỏi đến tôi. Thế rồi tôi lại góp nhặt lại món tiền mình cần để mau một quyển từ điển. Thực chất số tiền tôi xin bà còn nhiều hơn thế. Nói tóm lại. trong chuyện này dù gì thì tôi cũng lãi.

Tôi cười ngặt nghẽo trong bóng tối

Nhưng, tên khốn tôi nhờ nó đi mua từ điển giúp tôi lại ôm số tiền tôi đưa cho nó mà chạy mất. Khốn kiếp!

Tôi nhìn, nhìn, trống rỗng

Tôi bị chính gậy tôi đập lưng tôi, hỏi có ức không. Lần thứ ba tôi bị phản bội. Cũng đáng nhớ lắm.

May sao, nhờ anh hai giúp, tôi đã không bị mẹ la và có một cuốn từ điển mới. Từ-điển-về-sự-vô-dụng. Cả tôi và nó đều vô dụng. Tôi chẳng bao giờ cần dùng đến từ điển trừ khi học. Tôi tự hỏi "Internet sinh ra để làm gì?"

Tôi nhớ trước đó mình đã muốn tự tử, vì nghĩ không ra cách giải quyết vấn đề. 

Tôi cười chua xót rồi nhắm lại mắt đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro