Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài kia trời vẫn còn nhá nhem tối, không nhìn rõ mặt người, tất cả vẫn còn mờ mờ ảo ảo, không khí ở đây cứ âm trầm, lạnh lẽo lại tăng thêm phần ma mị cho xung quanh. Sau khi mẹ chồng tôi bỏ đi, tôi đứng ngơ ngác chẳng biết làm gì, nhìn ngó xung quanh. Từ xa, ánh mắt tôi bỗng bị thu hút bởi cái giếng. không hiểu sao, nhìn thấy nó tôi cứ rợn rợn người.

Tôi sững người khi trông thấy bên cạnh giếng có một người đang cuối gầm mặt, chẳng rõ là nam hay nữ, dưới đám tóc phũ lòa xòa là cặp mắt sáng rực một màu đỏ đang nhìn đăm đăm lấy tôi. Sợ hãi tôi chớp chớp cố mở to mắt ra nhìn cho thật kĩ thì lại chẳng thấy ai đứng ở đó nữa. Quái lạ, tôi lắc lắc đầu nghĩ chắc là do mình bị hoa mắt, với một phần trời cũng đang còn tối.

Không gian chỉ còn nghe tiếng dao thớt và tiếng côn trùng đan xen, nhưng thỉnh thoảng, thỉnh thoảng tôi lại nghe trong đó hòa với tiếng rên rỉ đau đớn, thê lương. Tôi rùng mình, tập trung nghe kĩ lại thì âm thanh ấy biến mất. Nhưng chỉ sau chốc lát, âm thanh ấy lại vang lên, lần này càng thêm thê lương, đau đớn.

Lần theo âm thanh kì lạ ấy, tôi đi trên một lối đi dẫn từ từ ra tới căn phòng có tiếng dao thớt mà ban nãy mẹ chồng tôi đi vào. Tiếng côn trùng hòa lẫn với tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó như một bản đồng dao kinh dị khiến tôi run run từng bước, từng bước một.

Tôi e dè, sợ hãi đi từ từ lại hướng phát ra thứ âm thanh ấy. Cánh cửa ngày một gần hơn, gần hơn. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy vai tôi, vỗ nhẹ. Tôi giật mình, cùng lúc đó có một tiếng quạ ré lên sau lưng. Tôi quay lại, hóa ra phía sau tôi là mẹ chồng, đồng thời tôi cũng trông thấy con quạ vừa ré lúc nãy đã cất cánh bay lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lấy tôi.

Tôi run rẩy nhích người tới sát bên người mẹ chồng để tìm hơi ấm. Sau khi xác định bà là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một hồn ma bóng quế nào cả thì tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Rồi nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm cả áo từ bao giờ.

- Con làm gì ở đây?

- Dạ... dạ con kiếm mẹ ạ.

Bà nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Lát sau bà nói:

- Con vào nhà lấy giỏ ra đi chợ với mẹ.

- Dạ vâng ạ.

Tôi run run chỉ tay vào cánh cửa hỏi:

- Nhưng ai ở trong đó thế mẹ?

- À, ba con, ổng đang bằm thịt làm nhân bánh bao, để chiều mang đi bán.

Tôi chạy nhanh vào nhà lấy giỏ để đi chợ với bà. Vào tới phòng bếp tôi phải tìm mãi thì mới thấy cái giỏ. Vội vội vàng vàng chạy ra, ánh mắt tôi vô tình nhìn về phía sau cánh cửa. Ở đó có một vệt máu đã khô thu hút ánh mắt của tôi.

Từ từ tôi tiến lại phía cánh cửa để kéo nó ra, phía sau cánh cửa ấy là một bức tường rêu phong, cũ kĩ, trên đó có treo một cây dao to hơn bình thường và còn dính một vài vệt máu đỏ sậm. Ngoài sân mẹ chồng tôi giục:

- Nhi, Nhi ơi!!!

- Dạ vâng, con ra ngay đây ạ.

Nói xong thì tôi cũng nhanh chóng khép cửa lại như bình thường rồi chạy ra với bà. Gặp tôi bà liền hỏi:

- Con làm gì trong đó mà lâu vậy?

Do mới về nhà chồng mà tò mò tọc mạch như thế có phần không phải nên tôi không dám nói sự thật chỉ tìm đại một lí do.

- Dạ con không biết cái giỏ đặt ở đâu, tìm mãi không thấy, nên hơi lâu ạ.

Mẹ chồng tôi hơi ngờ vực một tí rồi không nhìn tôi bà nói:

- ừ!

Nói xong bà đi thẳng ra cổng, tôi đi theo bà mà vẫn còn nghĩ ngợi về bóng người với ánh mắt đỏ rực khi nãy, tiếng một người rên đau đớn và cây dao dính máu mà vừa rồi tôi thấy, rồi thái độ mất tự nhiên của mẹ chồng lại càng làm tôi lo nghĩ, mọi thứ có vẻ hơi bất thường và kì lạ.

Ra đến ngoài đường, nhờ ánh sáng rõ hơn tôi mới thấy bên cánh tay trái của bà có dính một vệt máu nhỏ. Tôi quan tâm hỏi:

- Ơ, mẹ có bị làm sao không? Tay mẹ bị chảy máu kìa.

Bà cúi xuống nhìn, đôi mắt thoáng một tia kì lạ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Có lẽ tôi hoa mắt. Lau vội vết máu trên tay bà giải thích:

- Chắc hồi nãy trời tối quá mẹ không thấy nên bị dính ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tộiác