Vụ Án 1: Cái Xác Trên Đồi Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: 

Ngày 20 tháng 05 năm XXXX, ở thành phố F người ta phát hiện một cái xác đang trong quá trình bị phân hủy. Khi cái xác được đưa đi khám nghiệm, Yokotaru cùng đồng đội kiểm tra xung quanh hiện trường vụ án, nơi đã được phong tỏa.

- Ôi trời! Ngày nghỉ cũng không tha nữa, bọn tội phạm dạo này lộng hành ghê! Haru, một người đồng đội của Yoko lên tiếng than thở

- Thôi nào Haru! Đây vốn là nhiệm vụ của ta mà_Yokotaru cười khổ- Nhìn xem! Tớ phát hiện một dấu giày lạ này! Mau chụp lại!

Cô quỳ xuống cẩn thận khoanh vùng lại rồi xem xét dấu vết, đưa tay lấy thước đo ra rồi cẩn thận đặt vào rồi nói: 

- Chiều dài là 28,5cm, là size giày của nam giới!_Yokotaru nói

- Hiểu rồi, với cả tớ tìm được một mẩu thuốc lá này! Haru reo lên

Haru đưa ra một đầu thuốc lá cho Yokotaru, cẩn thận cầm lấy tang chứng cô chống cầm suy nghĩ rồi quay sang Haru nói:

- Phía pháp y đã thông báo gì chưa?

- Vẫn chưa_ Haru lắc đầu. 

Cả hai lại tiếp tục khám xét hiện trường vụ án. Yokotaru cau mày:

- Tệ thật, hiện trường vụ án vậy mà lại ở trên đồi đất này. Hôm qua vừa mới mưa xong, không biết là trôi đi mất bao nhiêu chứng cứ rồi nữa. Mà thôi, đành chịu vậy, Haru! Đưa tang chứng đến pháp y để xét nghiệm mẫu ADN trên đầu thuốc lá!

- Đã rõ_ Haru nghiêm nghị rồi xoay người rời đi.

Yokotaru khẽ thở dài, cô tháo bao tay ra rồi xoa mắt đầy mệt mỏi. Cô rời khỏi hiện trường và láu xe về sở cảnh sát, buông mình xuống ghế mà mệt mỏi thở dài. Điện thoại cô bỗng reo lên, cô lấy ra và nghe máy:

- Alo?

- Yoko! Bên phía pháp y đã nhận diện được danh tính nạn nhân rồi! 

- Ồ vậy ư? Nạn nhân là ai?

- Nạn nhân tên Hakota Tami, 28 tuổi, hiện đang là một nữ diễn viên tự do nhưng vì chỉ đóng những nhân vật phụ mờ nhạt nên phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

- Địa chỉ cửa hàng tiện lợi?

- Khu K quận X.

- Được, tôi sẽ tới đó để lấy lời khai, Haru cậu tới đoàn làm phim mà cô ấy tham gia gần đây nhất để nghe ngóng tình hình nhé?

- Được!

Yokotaru cúp máy rồi đứng dậy, nhanh chóng ra bãi đỗ xe và lái xe rời đi. Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, cô xuống xe khẽ liếc nhìn ở các góc đường rồi từ từ tiến vào trong. Cô bước tới chỗ thu ngân và nói:

- Xin chào, tôi có thể làm phiền bạn chút được không?

 Cô gái ở quầy thu ngân vui vẻ mĩm cười và nói: 

- Vâng tôi giúp gì được cho bạn?

Yokotaru rút thẻ cảnh sát ra và nói: 

- Tôi là Yokotaru, tôi cần lấy lời khai, bạn không phiền chứ?

Cô thu ngân thoáng ngạc nhiên rồi nói:

- A! Được, tôi giúp gì được cho bạn?

- Cô biết người tên Hakota Tami không?

- Biết! Cô ấy làm ở đây mà.

- Tốt! vậy cảm phiền cô nói cho tôi biết rằng gần đây Tami có gì khác lạ hay có ai tiếp xúc với cô ấy không?

- Khác lạ thì cũng có với cả dạo gần đây cậu ấy hay đi xe cùng với một người đàn ông đến chỗ làm nữa.

- Làm sao cô biết được?

- Cô ấy làm ca sau tôi.

- Ồ, vậy cô có thấy được mặt người đàn ông đó không? Hoặc một đặc điểm nào đó từ người đàn ông ấy cũng được!_Yokotaru vừa nói vừa ghi chép lại vào trong một cuốn sổ mà cô mang theo.

- Mặt thì tôi không thấy, nhưng có một điều khiến tôi ấn tượng đó là chiếc khuyên tai độc lạ của anh ta!

- Khuyên tai sao? Cô có thể nói rõ hơn không?

- Khuyên tai ấy màu bạc, được khắc một hàng chữ hay một hàng số gì đấy. Đặc biệt là viên đá quý màu xanh lục bảo được đính ở giữa!

- Đá quý sao? Cô có thể vẽ nó ra không?

- Được chứ!

Yokotaru đưa cuốn sổ của mình cho cô gái, nhận lấy cuốn sổ cô gái bắt đầu phác họa lại chiếc khuyên tai mà bản thân đã miêu tả. Được một lúc cô gái cũng ngừng bút và nhìn Yokotaru nói: 

- Xong rồi!

Yokotaru nhận lại cuốn sổ rồi nhìn ngắm chiếc khuyên tai được vẽ

- Vậy cô có nhớ chiếc khuyên tai được đeo ở bên nào không?

- Có chứ! Nó được đeo ở bên phải!

- Ngoài chiếc khuyên tai ra cô còn nhớ đặc điểm nào nổi bật nữa không?

- Tôi không_ Cô thu ngân lắc đầu

- Được, cảm ơn cô vì đã hợp tác. À, cô tên gì vậy?

- Jetlayan.

- Ồ vậy tạm biệt cô Jetlayan!_ Yokotaru cúi đầu rồi rời đi

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô khẽ liếc về phía Jetlayan và thầm nghĩ "Lạ thật, con gái mà giọng trầm, tay to đã vậy còn cao tầm cỡ 1m8 nữa chứ giống nam nhân thật...hay cô ta là con lai nhỉ?". Bước lên xe, cô nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vừa rồi mà lái xe rời đi. Cô không hề hay biết lúc cô rời đi thì từ trong một góc khuất một nụ cười quái gỡ hiện ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro