Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế chiều, ngoài trời mưa rơi tầm tã, lòng đường bị bao phủ bởi sự ẩm ướt đến khó chịu. Ấy thế mà cách xa với trung tâm thành phố náo nhiệt xô bồ, tại một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng và hương dầu thơm dịu nhẹ lại khiến người ta thấy dễ chịu vô cùng.

Khách khứa ở đây rất ít, hầu hết bọn họ đều là người quen hoặc chỉ những người có hứng thú với kho sách hiếm mới qua lại. Nhan là một trong những vị khách thường xuyên đóng chân tại quán cà phê này. Mà có lẽ dường như cũng chỉ nơi đây mới khiến một người khó tính như cô cảm thấy chấp nhận được.

Mưa mỗi lúc một to, qua lớp cửa kính có thể thấy khung cảnh xung quanh phủ hẳn một màu trắng xoá. Đột nhiên, cánh cửa chính mở ra, một chàng trai cao lớn bước vào, đầu tóc anh ta dính đầy nước mưa.

Chàng trai tiến lại quầy tiếp tân, nói với một phục vụ quán bằng một giọng khàn khàn: "Chào anh, hôm nay em có hẹn đến lấy sách chỗ anh Quý."

"À cậu Phúc, tôi có nghe ông chủ nói rồi. Giá sách ở phía dưới ạ."

Một lúc sau.

Đình Phúc loay hoay mãi bên giá sách nhưng vẫn không tìm thấy cuốn mình cần. Chính xác thì đây là một tập tài liệu về thông tin của những nhóm người tôn thờ ma quỷ. Trước ngày giỗ anh trai khi còn ở Campuchia, Phúc đã luôn mộng mị thấy cảnh anh bị ăn thịt bởi một con quỷ dữ. Đình Phúc nghi ngờ anh mình lúc sống đã có dính líu đến nhóm người này nên cái chết của anh mới vô lý và bất ngờ như vậy.

Chợt nhìn thấy cô gái mặc sơ mi trắng sau mình đang chăm chú đánh máy, trên bàn là cuốn sách màu da gỗ với một hình tam giác lớn in chìm. Là tập tài liệu quan trọng đó.

"Cô ơi", Phúc hạ giọng bắt chuyện với người ta. Nhưng Nhan vẫn nhập tâm vào màn hình, không để ý lời anh.

"À cô ơi...", Đình Phúc vỗ nhẹ vào vai Nhan. Cô lập tức quay lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn thẳng kẻ đối diện.

Đình Phúc mỉm cười: "Xin lỗi cô, dù hơi bất lịch sự nhưng tôi có thể xin phép mượn cuốn sách trên bàn cô trước được không?"

Nhan nheo mắt nhìn chàng trai. Cuốn sách này không phải loại sách bình thường mà ai cũng có thể đọc hoặc đơn giản là "cần thiết được đọc". Vì nó được viết bằng kí tự riêng biệt và ngay nội dung đề cập bên trong với người làm trong ngành lâu như cô, dù dành thời gian nghiên cứu cũng chưa chắc đã nắm bắt rõ.

"Tệ thật! Tôi cũng đang cần nó", Nhan nhún vai.

"Vậy mong cô có thể hoãn ba ngày sau được không? Ba ngày sau hẹn gặp cô ở đây tôi sẽ trao lại nó."

Nhan không nén được bật cười, một người trẻ tuổi như anh ta mà muốn đọc thứ kí tự này chỉ với ba ngày? Phỏng chừng anh còn chẳng biết tựa đề nó viết cái gì chứ chưa nói đến việc nghiên cứu tìm cốt nghĩa.

Cũng phải! Giới trẻ hiện nay thích tìm hiểu về thế giới tâm linh. Nhưng cũng nên biết dừng lại ở mức độ vừa phải, nếu không chắc chắn bản thân có đủ khả năng xử lý ở những trường hợp dính líu đến người âm thì tốt nhất nên hạn chế sự tò mò. Sự tò mò quá về bất cứ cái gì cũng có thể giết chết một linh hồn sống. Bởi không ai ngờ được sau những con chữ đang ẩn chứa điều gì cả.

Nhan nhìn đồng hồ, quá chiều rồi. Cô đứng dậy bỏ máy tính vào túi, nhân tiện nói với chàng trai bằng giọng điệu trưởng bối giảng dạy: "Thôi thì tôi thật lòng khuyên anh, nếu có hứng thú với 'nó' tốt nhất nên tìm những loại sách có xuất xứ đầy đủ. Thị trường không thiếu, chứ đừng nên động đến những thứ này."

Dứt lời, Nhan chưa kịp bước đi thì Đình Phúc liền chộp lấy cánh tay cô, anh nghiêm túc nói: "Mong cô thông cảm. Có ra sao thì cũng là chuyện của tôi, cuốn sách này vốn ông chủ ở đây đã để sẵn cho tôi trước. Cô không thể mang đi được."

Nhan tức giận giật tay ra, cô ghét nhất bị người lạ động chạm vào người, dù không phải mắc bệnh sạch sẽ nhưng hành động này làm Nhan thấy tởm lợm vô cùng. Có điều như thế anh ta lại càng nắm chặt tay hơn, ánh mắt đầy kiên định. Hình như đang chứng tỏ bằng được rằng sẽ giành cuốn sách này với cô, nếu cô không chịu thua thì anh ta nhất quyết không bỏ.

Đây đúng là một trò hề!

Mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý, không muốn bị dòm ngó, Nhan dùng tay còn lại kéo mạnh Phúc cùng ra ngoài.

Dưới mái hiên nhỏ, trời vẫn mưa. Đình Phúc cuối cùng cũng thả tay cô ra.

"Làm phiền cô rồi", anh ngửa tay.

Nhan vừa khó chịu vừa khó hiểu đưa cuốn sách cho anh ta. Với cô thì anh chẳng khác gì một thằng oắt con chưa học bò đã đòi học chạy cả, chắc chắn rằng kết quả của sự ngu ngốc này cũng sẽ chẳng tốt đẹp là bao.

Đình Phúc cho rằng cô gái rất bực bởi bản thân mới là người tới trước mà lại bị anh lấy mất sách đi nên lúc Nhan lên taxi ra về, Phúc áy náy nói vọng: "Cô ơi, nếu cô cũng muốn nghiên cứu nó hay là có thể lưu phương thức liên lạc cùng nhau trao đổi."

Tâm trạng đã không vui, trước gợi ý kia của Phúc, Nhan quát lớn: "Khỏi!"

***

Trở về khu nhà. Nhan nằm ngả người lên chiếc sofa mềm mại, ngủ một giấc tới tối.

Cho đến khi cô lờ mờ tỉnh dậy, cả căn phòng đã ngập một màu đen.

Tiếng động bát đũa tòng teng dưới bếp lại bắt đầu vang lên, mà trong nhà luôn chỉ mỗi một mình Nhan.

Nhan vò đầu thở dài, tính đến hôm nay đã là một tuần hơn cô tiếp quản cả khu chung cư này nhưng bọn âm ma vẫn không buông tha. Chúng cố ý trêu đùa cô, từ giấc ngủ cho đến mọi hành động. Ban đầu Nhan làm như thể bản thân không thấy, không biết chúng, nhưng dần dà bọn nó càng hống hách hơn. Nghe nói mấy chủ cũ khu này trước còn có người bị doạ đến lên cơn mà chết.

Đúng là hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro