Chương 1: Viện phúc lợi Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công viên giải trí nọ.
- Seo Jang à, mẹ đi vệ sinh một chút nhé? - Mẹ Seo Jang hỏi cô
- Dạ vâng, mẹ đi xong lại đây với con, nhớ đừng bỏ con nha mẹ. - Seo Jang rưng rưng nước mắt nói với mẹ cô.
- Rồi rồi. Mẹ nhớ rồi, mẹ không bỏ con đâu. - Nói rồi bà bỏ đi, mãi mãi không quay đầu lại.
Rồi bỗng nhiên
Này cô bé, sao cháu đứng đây? Ba mẹ cháu đâu? - Người đó nhẹ nhàng hỏi cô.
Dạ, cháu không biết. Hình như mẹ bỏ cháu rồi. - Cô vừa nói vừa khóc.
- Vậy cháu đi theo ta, ta sẽ tìm lại mẹ cho cháu. Ta là Beak Moon Kang, giám đốc Viện phúc lợi Hi Vọng. - Ông ta nói rồi nắm lấy tay cô dắt đi.
Đến nơi
Ông ta đứng nhìn cô, cô cũng nhìn lại ông ta với ánh mắt sợ sệt. Rồi ông ta nói:
- Cô bé này trông cũng dễ thương đó chứ.
- Xin ông hãy thả cháu ra. - Seo Jang nói bằng một giọng run run, như muốn khóc nhưng không dám.
- Cái gì? Thả ra à? Hắn nói bằng một giọng lạnh tanh. Rồi hắn nói tiếp:
- Rồi cháu sẽ được thả sớm thôi! Nhưng cụ thể là vài chục năm nữa hoặc là không bao giờ thả. - Nói rồi hắn nở một nụ cười nham hiểm, nụ cười khiến Seo Jang nghe xong đã cảm thấy lạnh sống lưng.
- Cháu không muốn ở đây, mau thả cháu ra.
Cô nói một hồi lâu mà hắn không nói gì, cô lại nói:
- Ông đúng là đồ độc ác, ông là con rắn độc. - Seo Jang hét thẳng vào mặt hắn.
- Con ranh láo toét. - Hắn nói rồi tát thật mạnh vào má cô. Mặc dù rất đau nhưng cô cố gắng kìm nén nước mắt để không khóc. Thấy thế, hắn gọi đàn em vào, rồi nói:
- Nó gan lì lắm! Đặt tên nó nó là số 16 rồi quẳn nó vào với đám rác rưởi kia đi.
Tên đàn em vâng lệnh hắn rồi giải cô đi, lúc giải cô đi thì cô hét vọng lại đằng sau hắn:
- Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ giết hết những người thân của ông, gia đình của ông và những người quen biết ông, tôi sẽ giết chết hết, không chừa bất cứ ai. Ông hãy nhớ cho kĩ đấy!
- Mày nói nhiều quá rồi đấy. - Tên đàn em vừa nó vừa đạp cô một phát khiến cô ngã sõng soài rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro