Chương 11: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lựa chọn

Editor: Rosaline

Beta: Lilly


Đêm khuya, hành lang triển lãm tranh dị thường yên lặng.

An Cách Nhĩ ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm thành phố S đèn đóm rực rỡ ngoài cửa sổ.

Mạc Phi tắt đèn lầu một, mang theo Ace lên lầu.

Mở cửa phòng ngủ ra, thấy An Cách Nhĩ ngồi một mình trên ghế sa lon nhìn chằm chằm cảnh đêm đờ ra.

Trên cửa sổ thủy tinh kéo từ trần đến sàn, trong bối cảnh đêm tối, chiếu ra gò má tinh xảo của An Cách Nhĩ, kết cấu gần như hoàn mỹ.

Mạc Phi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên sô pha, đưa tay, sờ sờ tóc An Cách Nhĩ.

Tóc gội đã khô vô cùng mềm mại, mang theo một tia độ ấm.

Mạc Phi quan sát An Cách Nhĩ.

Mới vừa rồi sau khi Thẩm Dạ với Phương Vũ và Tô Phương cùng nhau rời khỏi, An Cách Nhĩ liền bắt đầu thất thần.

Mạc Tần cùng Phil cực kỳ mong chờ phản ứng của An Cách Nhĩ... Nhưng mà, An Cách Nhĩ dị thường bình tĩnh, cũng không cho bọn họ đáp án.

Lúc mặt trời xuống núi, lúc bốn người bận rộn chuẩn bị rời đi, An Cách Nhĩ đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, "Mấy người đều có điện thoại di động sao?"

Mạc Tần cùng Phil nhìn nhau một cái, Thẩm Tuyển lấy điện thoại di động ra hỏi An Cách Nhĩ, "Cái này à?"

An Cách Nhĩ cũng không trả lời, chỉ tự nhủ nói, "Mấy người những người bận rộn lại vô tình này, điện thoại di động là thứ duy nhất mấy người liên hệ với người khác đi?"

Thẩm Tuyển cùng Cao Minh nhìn nhau một cái, Phil cùng Mạc Tần phía sau lại yên lặng gật đầu —— sâu sắc.

An Cách Nhĩ tâm tình tựa hồ có chút không đúng lắm, hắn trong chốc lát trêu chọc một nhà Eliza một chút, trong chốc lát lại đè lông Ace, trong chốc lát tại chỗ đo bước, một hồi lại theo Emma đi tới đi lui dọn dẹp gian nhà.

Muộn hơn một chút, Oss tới cọ cơm sẵn đưa tài liệu tới.

An Cách Nhĩ qua loa lật xem tài liệu án kiện năm đó, sau đó ngẩng đầu nhìn Oss.

Oss bị An Cách Nhĩ nhìn đến nổi da gà, vội vàng cầu cứu Mạc Phi —— vị này nhà cậu có chuyện gì à? Vì sao ánh mắt lại mao cốt tủng nhiên* như vậy?

* 毛骨悚然 sởn tóc gáy; sởn gai ốc; rợn cả tóc gáy

Lúc này, An Cách Nhĩ từ trong tài liệu người bị hại án Sơn thành, lấy ra một tấm ảnh chụp chung.

Đó là ngày đầu tiên bảy người đến đường nhỏ lĩnh biệt thự chụp chung, bảy sinh viên đại học ngập tràn sức sống thanh xuân.

Tô Phương đứng ở trong đám người, nụ cười ngọt ngào... Nhìn dung mạo có thể thấy, cô biến hóa cũng không lớn.

Năm nay cô hẳn là vừa 30 tuổi, thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ hơn hai mươi...

"Thật thần kỳ." An Cách Nhĩ nhìn ảnh chụp nói, "Dung mạo tám năm không có bao nhiêu biến hóa tôi có thể lý giải... Vì sao ánh mắt tám năm lại chưa từng biến hóa chút nào?"

Mạc Phi cầm ảnh chụp, hồi tưởng dáng vẻ Tô Phương mới vừa rồi ở trước mắt —— ánh mắt hình như là không có thay đổi gì, một người đã trải qua kiếp nạn lớn như vậy, vậy mà lại không để lại một chút vết tích...

Sau đó, An Cách Nhĩ liền lâm vào trong trạng thái an tĩnh.

Chờ Oss cọ hết cơm chuẩn bị trở về, An Cách Nhĩ đem ảnh chụp của Tô Phương trong tài liệu đưa cho hắn.

Oss tiếp nhận ảnh chụp, hỏi An Cách Nhĩ, "Cậu muốn tôi tra cô gái này sao?"

An Cách Nhĩ nói, "Cậu tra một chút, mười sáu năm trước, cô gái này gặp phải chuyện không may gì, hoặc là nói, bên người cổ có phát sinh qua chuyện gì hay không."

"Mười sáu năm trước?" Oss gãi đầu, "Lâu như vậy sao? Lúc ấy cũng còn là một học sinh trung học."

"Tra một chút lúc đó cô ấy đang ở nơi nào, thân nhân, hàng xóm có ai xảy ra chuyện gì, bạn học trường học thế nào."

Oss cau mày, "Gặp chuyện không may là chỉ chuyện gì?"

"Án mạng." An Cách Nhĩ nói, "Mười sáu năm trước, trong cuộc sống của cổ, xung quanh, có người chết đi hay không..."

"À." Oss cảm thấy độ khó không lớn, cầm ảnh chụp liền đi.

Mạc Phi nghi ngờ nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ chắp tay sau lưng liền lên lầu, tắm rửa xong thay áo choàng tắm, sau đó vẫn luôn ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh đêm.

....

Mạc Phi kéo qua một băng ghế ngồi bên người An Cách Nhĩ, hỏi hắn, "Tô Phương có vấn đề gì hả?"

Mắt An Cách Nhĩ chớp chớp một cái, ngẩng đầu, hỏi Mạc Phi, "Anh cảm thấy cổ có vấn đề sao?"

Mạc Phi cười cười, "Cô nói ra chuyện xưa kia... Liên quan tới sát nhân thời gian lữ nhân kia, anh không có cách nào tin tưởng được."

An Cách Nhĩ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc ảnh ngược của Mạc Phi trên cửa sổ thủy tinh.

"Cô ấy nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức." An Cách Nhĩ không nhanh không chậm nói, "Đầu tiên, tin tưởng hung thủ là thời gian lữ nhân sao? Dùng loại phương pháp không phù hợp logic này tới chọn những thời gian lữ nhân khác?"

Mạc Phi lắc đầu, "Không tin."

"Như vậy chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai, có thể, cô ấy đang nói dối." An Cách Nhĩ hỏi, "Lý do người ta nói dối có rất nhiều, tại sao muốn nói với chúng ta một lời nói dối dễ bị vạch trần như vậy?"

Mạc Phi cũng đồng ý, "Hơn nữa vì sao hết lần này tới lần khác phải nói là thời gian lữ nhân?"

"Trọng điểm của thời gian lữ nhân là cái gì ?"

"Thời gian?"

"Ừ, tám năm." An Cách Nhĩ gật đầu, "Không phải tám ngày không phải tám tháng, tại sao lại là tám năm?"

"Cho nên em mới để Oss đi thăm dò mười sáu năm trước chuyện gì đã xảy ra?" Mạc Phi hiểu dụng ý của An Cách Nhĩ, "Tám năm này có ý nghĩa đặc thù gì?"

"Bởi vì phương thức hoang đường kia." An Cách Nhĩ nói, "Tám năm trước đó, thời gian lữ nhân chế tạo hai người thời gian lữ nhân tám năm sau là Tô Phương và Alex ... Như vậy thời gian lữ nhân mười sáu năm trước là ai chế tạo ra ? Hoặc là nói, mười sáu năm trước, hắn lại chế tạo ra người nào ?"

Mạc Phi lâm vào tự hỏi.

"Án sơn thành tám năm trước, anh có cái cảm thụ trực quan gì?" An Cách Nhĩ đánh vỡ trầm mặc tiếp tục vấn đề.

Mạc Phi mới vừa mới nhìn đến ảnh chụp, cảm thụ trực tiếp nhất chính là, "Hung tàn."

An Cách Nhĩ hiển nhiên cũng đồng ý quan điểm của Mạc Phi, "Toàn thân thương tích nặng nề, gặp đòn hiểm hung tàn, lại thêm chôn sống... Anh cảm thấy, hung thủ là ai?"

Mạc Phi cau mày, "Năm đó có bảy người bị công kích, cho nên anh cảm thấy có phải là một nhóm người nào đó gây ra không..."

An Cách Nhĩ nở nụ cười, "Thấy thế nào cũng không giống là một người làm đúng không? Ít nhất phải là đội hai ba người thậm chí bốn năm người, có thể là phân tử bạo lực nhóm người ác độc gì đó... Lúc đó rất nhiều báo chí cũng đều suy đoán như thế."

"Không phải tập thể gây án à?" Mạc Phi cảm thấy An Cách Nhĩ tựa hồ có bất đồng ý kiến.

"Hung thủ để cho anh thấy, thường là thứ ngược với chân tướng, bởi vì chỉ có hung thủ mới biết được chân tướng chân thật nhất kia, cho nên thứ hắn muốn hiện ra cho thế nhân, thường là mặt trái của chân tướng."

"Cho nên em cảm thấy hung thủ chỉ có một người?" Mạc Phi cảm thấy lượng công trình còn thật lớn, một người giết bảy, còn muốn đào hầm chôn xuống...

"Bọn họ rõ ràng là cùng đi ra ngoài, vì sao bị giết sau đó phải phân ra ba cái hố chôn chứ?" An Cách Nhĩ hỏi, "Một người, coi như là một người rất hung tàn, cầm trong tay một cây gậy bóng chày, có thể đồng thời đem bảy người đánh thành trọng thương hay không?"

Mạc Phi cau mày, "Cảm giác hơi khó..."

"Bởi vì người sẽ chạy." An Cách Nhĩ gật đầu, "Vậy một người có thể đả thương hai người hay không?"

"Cái này thật ra lại không thành vấn đề." Mạc Phi theo ý nghĩ của An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, "Cho nên chuyện tách ra ba cái hố kia ấy? Là ba lần tập kích bọn họ sao?"

"Bọn họ là bảy người đi cùng nhau, vì sao lại chia làm ba chứ, còn có tại sao kế hoạch quay chụp bản đầu cần phải đi vào bên trong núi san hô lại không còn nữa?" An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi.

"Phân công nhau hành động, đi tới chỗ kế hoạch..." Mạc Phi suy nghĩ một hồi, "Tìm người?"

"Tổng cộng ba cái hố, cái thứ nhất ba người, hai cái khác lại hai người..." An Cách Nhĩ giơ ngón tay, "Nếu như trong hố ba người thiếu một người mà nói..."

"Đó chính là một cái hai người... Tô Phương ở phía ngoài cùng, cổ là người cuối cùng bị vùi vào trong hố... Cho nên là hung thủ bắt Tô Phương đi, còn dư lại sáu người chia làm ba tổ đi tìm Tô Phương, kết quả đều bị giết sao?"

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng từ vị trí cái trán của Mạc Phi xẹt qua, nói, "Hung thủ để cho anh thấy, đều là thứ ngược với chân tướng."

Mạc Phi dựa theo ý nghĩ trước đó của An Cách Nhĩ, "Hung thủ nếu như có thể dùng phương pháp lãnh tĩnh như vậy đem đám người kia dụ dỗ, tách ra lại sát hại... Tại sao phải xử lý thi thể như thế? Xử lý thi thể như vậy, có vẻ rất nghiệp dư, rất điên cuồng, thậm chí còn để lại người sống..."

"Cho nên ?" An Cách Nhĩ hỏi, "Hung thủ là hạng người gì?"

"Lãnh tĩnh, chuyên nghiệp..." Mạc Phi đột nhiên có một ý nghĩ, "Sát thủ nhà nghề?"

"Chuyên nghiệp sao?" An Cách Nhĩ hỏi, "Nếu như lấy giết chết năm người ở giữa bảy người kia là mục tiêu mà nói, đơn giản là hoàn mỹ."

Mạc Phi bị cái ý nghĩ này cho đả kích, thế nhưng càng nghĩ càng giác đến đáng sợ, "... Là ai mướn người giết người?"

"Mướn người giết người?" An Cách Nhĩ cười hỏi, "Vì sao cảm thấy là mướn người giết người?"

"Sát thủ nhà nghề..." Mạc Phi có chút hồ đồ.

"Sát thủ nhà nghề, không thể vì mình giết người sao?" An Cách Nhĩ hỏi vặn lại.

Mạc Phi cau mày, "Sát thủ nhà nghề... Vì mình giết người? Bị người phát hiện thân phận sao? Hay là nói có ân oán cá nhân gì? Hơn nữa... Vì sao lưu lại hai người sống?"

An Cách Nhĩ chỉ chỉ đầu, "Sát thủ nhà nghề là cái gì? Mạc Phi?"

Mạc Phi nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ nhìn, "Là... Sát thủ..."

"Loại đồ vật như đao thương có thể giết người được coi là hung khí, vậy sát thủ nhà nghề tay không có thể giết người không?" Ngữ điệu của An Cách Nhĩ mang theo chút tính hướng dẫn.

Mạc Phi trong nháy mắt lĩnh hội, "Sát thủ cũng là một loại hung khí... Có người lợi dụng hung khí này?"

Mạc Phi sửa lại ý nghĩ của mình một chút, "Án sơn thành năm đó, là có người lợi dụng một sát thủ nhà nghề, chế tạo huyết án năm chết hai thương? Hung thủ kia đến tột cùng là ai? Vì sao đặc biệt để lại hai người Tô Phương cùng Alex làm người sống sót?"

"Thợ săn giỏi, thông thường sẽ lấy phương thức con mồi xuất hiện, người mưu sát hoàn mỹ, sẽ lấy phương thức người sống sót chạy trốn." An Cách Nhĩ nói xong, nhìn về phía điện thoại Mạc Phi để trên bàn.

Thông báo trong điện thoại biểu hiện là Oss.

Mạc Phi nhấn bắt loa ngoài.

"An Cách Nhĩ." Oss bên kia căn cứ yêu cầu của An Cách Nhĩ làm điều tra, "Mười sáu năm trước, nhà cao tầng Tô Phương ở có án nhảy lầu tự sát."

"Người chết là ai?" An Cách Nhĩ hỏi, "Bạn học của Tô Phương sao?"

Oss sửng sốt một chút, chẳng qua An Cách Nhĩ có thể đoán được cái gì hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quan, dù sao cũng quen rồi, "Là một nam sinh cùng trường nhưng khác ban, tên Trương Diệu."

"Cậu bé kia sao lại tự sát?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Cái này cũng không quá rõ ràng, không có ghi chép cụ thể, để ngày mai tôi đi tìm người quen hỏi một chút." Oss hỏi An Cách Nhĩ, "An Cách Nhĩ, vụ án này có vấn đề gì hả? Có quan hệ gì với án Sơn thành sao?"

"Ừ, có hay không đều không trọng yếu." An Cách Nhĩ cười cười, "Dùng pháp thuật đánh bại pháp thuật có tai hại gì?"

"Tai hại?" Oss ở đầu điện thoại bên kia cùng Mạc Phi bên này đều có chút mơ hồ.

"Có ít phương pháp một khi đã nắm giữ được rồi ấy." An Cách Nhĩ tiếp tục quay đầu lại nhìn cảnh đêm, "Liền biến thành cái đầu tiên và duy nhất, muốn dừng cũng không dừng được."


→Chương sau: Chương 04→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro